Bài đăng

THÁNG BA

Một vài đêm mưa nhẹ vào giữa tiết tháng ba, giống như “tuyết trên đỉnh Kilimanjaro” nơi miền xích đạo chói chang từ châu Phi xa xôi của Hemingway, không làm dịu được cái nóng Sài Gòn khi đang bước vào mùa khô. Tháng ba, trời dần oi ả. Vài làn gió nhẹ dịu mát vẫn còn thổi ngang qua, khẽ rung chiếc lá trên cành, như cố kéo dài thêm một đêm xuân. Tháng ba, những ngày nóng bỏng kéo về như lốc cuốn. Bầu trời vần vũ trên cao để nắng và gió ôm ấp lấy nhau. Tháng ba quấn quýt một duyên tình. Đi qua hết tháng ba là bước qua một nhịp cầu, thời tiết chuyển từ nơi se lạnh vào những ngày nóng bỏng mùa hè. Tháng ba mở đầu một mùa mới như được tái sinh sau một vòng luân hồi tạo hóa. Kiếp con người có được tái sinh? Cuộc đời con người đã mấy lần bước qua nhịp cầu này. Những nhịp cầu đã bước qua đều để lại trong cõi con người những cảm xúc khác nhau. Nhịp cầu chỉ có một chiều đi tới cũng giống như thời gian không thể quay về. Giận hờn và yêu thương đều gởi lại phía bên kia chiếc cầu để trở thành dĩ vãn...

LỖ ĐEN CỦA STEPHEN HAWKING

Hình ảnh
Vào đêm tối, nhìn ánh sao lung linh trên nền trời đen thẫm có thể khiến cho các thi sĩ làm được mấy vần thơ. Tuy nhiên, thật sự bên trong các ngôi sao là một sự vận động ghê gớm. Cái nóng thiêu đốt của các lò lửa làm bừng lên ánh sáng. Đúng 100 năm trước, Albert Einstein tìm được mối liên hệ kỳ diệu giữa khối lượng và năng lượng thông qua công thức nổi tiếng e = mc^2. Các ngôi sao trên bầu trời đang chuyển hóa khối lượng của nó thành năng lượng và bức xạ ánh sáng ra ngoài không gian. Mặt Trời của chúng ta, nặng 2.(10^30) kg – hai ngàn tỉ tỉ tỉ kg, đang chuyển hóa dần H thành He. Cứ mỗi giây, Mặt Trời mất 5 tỉ kg từ phản ứng hợp nhân đó và theo công thức e = mc^2, khối lượng bị bức xạ thành ánh sáng. Mặt Trời ngày càng nhẹ đi, lực hấp dẫn có khuynh hướng kéo vật chất lại gần bị suy yếu nên Mặt Trời sẽ nở to ra. Ước tính 6 tỉ năm nữa, Mặt Trời sẽ to đến mức độ nuốt trọn cả Trái Đất. Khi đó, lớp vỏ ngoài còn là tro bụi vỡ tan ra, toàn bộ H chuyển hóa hoàn toàn thành He. Mặt Trời chỉ...

40 NĂM LÀM THAY ĐỔI SỐ PHẬN MỘT QUỐC GIA

40 năm, một quãng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, chỉ trong vòng một đời người, nhưng lại có thể làm thay đổi số phận một quốc gia. Một số quốc gia hoang tàn bỗng vùng lên, lọt vào hàng cường quốc. Một số quốc gia khác đang là cường quốc lại bỗng rơi vào số phận lầm than. Nếu vào những năm 1850, Nhật Bản còn đang thực hiện chế độ “bế quan tỏa cảng” dưới thời Mạc phủ Togukawa, rồi phải ký một hiệp ước bất bình đẳng với Mỹ thì chỉ 40 năm sau, Nhật đã trở thành một đế quốc hùng mạnh nhất châu Á, chiếm đóng nhiều thuộc địa, đánh tan đội quân của Nga hoàng tại Siberia, bằng sự lãnh đạo tài ba của thiên hoàng, Minh Trị, và nhà tư tưởng lớn Fukuzawa Yukichi. Một lần nữa, sau năm 1945, Nhật lại trở nên tan hoang sau thế chiến thứ II. Thế nhưng 40 năm sau, vào những năm 1985, Nhật lại trở thành một cường quốc thế giới mà nền kinh tế chỉ đứng sau Mỹ. Hàn Quốc sau năm 1953 chỉ còn lại một đống đổ nát sau cuộc xâm lăng của Bắc Triều Tiên. Thế nhưng, 40 năm sau, cái tên Hàn Quốc lạ...

TỪ MIỀN TRUNG TRỞ VỀ

Hình ảnh
Cái nóng Sài Gòn, khi đang bước vào mùa khô, giống như người bạn xưa đứng đợi từ lâu, bỗng ôm chầm lấy tôi ngay vừa lúc bước xuống máy bay. Cái nóng bỏng dịu êm, thân quen khiến người đi xa luôn phải nhớ về, khác hẳn cái rét buốt căm căm từ miền trung mấy ngày qua. Hai ngày Đà Nẵng đầy mây, trong màn mưa bụi màu xám, tôi cảm thấy chơi vơi giữa nhịp sống êm ả của thành phố. Khen ai khéo chọn các gam màu vừa phải cho ánh đèn đêm, không quá sặc sỡ, không quá rực rỡ, tạo nên một không gian hài hòa các sắc màu mỗi khi đêm về. Chiếc Cầu Rồng tỏa sáng, uốn lượn bay cao giữa màn đêm tĩnh mịch trên sông Hàn. Màu sắc thay đổi liên tục với tông màu dịu mắt khiến cho cả chiếc cầu lẫn rồng cùng hòa quyện vào đêm tối như đang nhẹ nhàng bay lướt qua sông. Tiếc là dưới bàn tay chỉnh sửa photoshop, các tay nhiếp ảnh không chuyên cố tạo vẻ rực rỡ cho rồng mà quên đi tiêu điểm của chiếc cầu trong các tấm ảnh tìm được trên mạng. Người ta có thể làm thơ khi dạo bước quanh các con phố trung tâm Đà N...

THÔNG ĐIỆP GỞI ĐẾN NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH

Hình ảnh
Thật khó để định nghĩa sự sống là gì và sự tồn tại các loại cảnh giới khác nhau của sự sống. Tuy nhiên, người ta dường như tạm chấp nhận rằng để có thể hình thành sự sống cần có tối thiểu ba yếu tố. Thứ nhất, nguồn năng lượng, từ bên ngoài lẫn bên trong, cung cấp cho các hành tinh là vừa đủ. Thứ hai, sự hình thành các hợp chất có chứa các bon C. Và thứ ba, sự tồn tại của nước H2O dưới dạng lỏng. Hoả tinh (Mars) là nơi lý tưởng để tìm hiểu về sự sống ngoài Trái đất. Từ đầu những năm 1980 đến nay đã có vài chục phi thuyền lướt qua hoặc đổ bộ vào Hoả tinh. Thật kỳ lạ là hầu hết chúng đều thất bại vào những phút cuối cùng khi cố gắng tiếp cận mặt đất. Hiện nay, tàu đổ bộ tự hành Opportunity đã gởi về những thông tin cho thấy nước dạng lỏng đã từng tồn tại ở Hoả tinh. Những tấm ảnh về dòng sông cổ hay những phiến đá được xếp ngay ngắn bởi lực chảy của nước,... Tuy nhiên, sự biến mất nước dạng lỏng vẫn đang là một bí ẩn chưa thể giải thích được. Có thể là khí quyển quá loãng đã làm nước ba...

DÒNG SÔNG TUỔI NHỎ - LA MARITZA

Sáng nay, tôi trở về quê thăm mộ Ba. Ngôi mộ nằm thanh tịnh giữa những ngôi mộ khác trong cái tĩnh lặng nơi ruộng đồng xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc (Long An). Giữa tiết trời se lạnh, một chút ánh nắng hanh khô là đủ để sưởi ấm lại lòng người. Quê tôi nằm bên bờ sông Cần Giuộc. Con sông lượn lờ uốn quanh, nước chảy xuôi dòng buông một nỗi niềm miên man. Con sóng nhẹ lăn tăn mang hơi thở của nước về đến miền quê nghèo khó. Loài cây hoang dại, như đứng đợi từ nghìn năm, trải dài ngút ngàn dọc hai bên bờ, phủ một màu xanh thẳm vào cõi trời mênh mang. Một chiếc đò ngang cũ kỹ, xiêu vẹo, giống như ông già chống gậy, ngày theo ngày, lầm lũi đưa khách qua sông. Chắc là, ngày xưa, kỷ niệm êm đềm về con sông này, mà giờ đây đã thuộc về chốn hư vô, đã mãi theo ba tôi khi phải từ giã nó vào giữa dòng cuộc chiến những năm 1945. Từ giã một con sông là từ giã những ngày thơ. Tuổi thơ của tôi, vào những năm 70, đã mê mẩn bài hát La Maritza, mà chỉ có thể là Sylvie Vartan hát. Không ai có thể há...

HUẾ – ĐÀ NẴNG – HỘI AN

Vài ngày nữa, tôi sẽ đến Đà Nẵng thăm vài người bạn, trước khi ra Huế để đón tết Mậu Tuất. Những thành phố lớn ở trung trung bộ gồm Huế, Đà Nẵng và Hội An đều đã trải qua những năm tháng huy hoàng. Chúng tuy gần, chỉ trong khoảng 100 km, nhưng lại rất xa. Dưới bàn tay nghiệt ngã của lịch sử, số phận của các thành phố đã đi vào các ngã rẽ khác nhau. Từ đầu thế kỷ XVII, Huế đã là nơi đặt phủ của các chúa Nguyễn và nổi lên như là một trung tâm quyền lực chính trị quan trọng nhất của Đại Việt. Bảy lần nam tiến liên miên của nhà Trịnh trong suốt thế kỷ XVII (1637 – 1673) đã gieo nhiều đau thương cho Huế. Ở lần nam tiến cuối cùng, lần thứ tám, năm 1775, cách 100 năm sau lần tấn công thứ bảy, Huế đã trở thành một địa danh của xứ Đàng Ngoài và ngay cả đội quân Tây Sơn vừa mới chớm ở Bình Định cũng bị tan tác bởi quân Trịnh. Không biết phong thủy của đất thần kinh xứ Huế như thế nào mà dường như ai làm chủ Huế thì tất phải chịu số phận bi thương. Lịch sử là một trò chơi số phận. Những gì xảy ra...

50 NĂM TRƯỚC MÙA XUÂN ĐÃ KHÔNG VỀ

Dù sao đi nữa, tôi cũng là người trong cuộc trong những ngày xuân 1968, mặc dù chỉ là một đứa bé. Với những gì đã nhìn thấy trên đường phố khi ấy, sẽ là vô cảm nếu không bày tỏ cảm xúc của mình. Các bạn trẻ hơn hoặc thế hệ thanh niên thời đại hiện nay, đầy sức sống với niềm tin mãnh liệt, có quyền tin rằng Mậu Thân 1968 là một chiến thắng và cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1968 là một thành công vang dội như lịch sử đã viết. Tuy nhiên, “bước ngoặt lịch sử đã làm thay đổi cục diện chiến tranh” đó đã không nhắc đến những người nằm xuống, những cái chết và cách chết giữa những ngày đầu xuân, những giọt máu đã tô hồng mảnh đất này. Xin thắp lên một nén hương dành cho những vong linh đã khuất. Và với lòng thành kính vô biên, cũng dâng một nén hương trầm cho những con người đã buông bức màn đau thương lên một đất nước nhiều khổ đau. 50 năm, cuộc chiến chỉ vừa đi qua.