Bài đăng

TIẾNG NƯỚC TÔI

Vào đầu những năm 1950, Phạm Duy sáng tác bài hát “Tình Ca”, mà ca từ êm ả như một dòng thơ ngọt ngào trôi nhẹ nhàng theo làn điệu dân ca Bắc bộ: “Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời,…”. Cũng trong thời gian ấy, một thi sĩ nổi tiếng bậc nhất Việt Nam thời ấy, và cả về sau này, cũng làm được mấy vần thơ: “Yêu biết mấy, nghe con tập nói – Tiếng đầu lòng con gọi Stalin!”. Ca từ của bài hát và bài thơ đều có cùng chung một hình tượng là đứa bé con, tuổi còn thơ ngây, bập bẹ học nói nhưng hướng vào đời bằng những ngã rẽ khác nhau. Và, do đó, số phận của các tác phẩm nghệ thuật đó cũng rất khác nhau. Có thể người ta biết nhiều đến Tình Ca của Hoàng Việt hơn là Tình Ca của Phạm Duy. Bản Tình Ca của Hoàng Việt, được viết vào cuối những năm 1950. Giai điệu Tình Ca của Hoàng Việt vừa phong trần vừa lãng mạn mà rất hào hùng oai phong nhưng lại dựa trên cảm hứng từ Tình Ca của Phạm Duy nên đã có một thời gian dài Tình Ca của Hoàng Việt bị cấm hát, mãi cho đến năm 1967, tại miền Bắc. Dĩ nh...

TẠI SAO PHÁP VÀ CROATIA?

Hình ảnh
Mùa hè năm 2000, đang trong thời gian học tập tại Bỉ, tôi đã có dịp chứng kiến cổ động viên Pháp ăn mừng chức vô địch EURO 2000 ở thành phố Liège mà khi đó Bỉ và Hà Lan là các quốc gia đồng chủ nhà. Ở quảng trường Saint Lambert, trung tâm thành phố Liège, chỉ vài nhóm nhỏ người Pháp tưng bừng cụng ly bia. Họ mời mọi người qua đường vài ngụm bia để cùng chung vui và tôi có được cái hân hạnh đó. Người Italia thua trận chung kết một cách tức tưởi bởi luật “Cái chết bất ngờ” (Sudden Death) ngay khi trận đấu còn đang dang dở giữa hiệp phụ thứ hai. Sinh viên Italia, buồn thảm, kéo nhau vào nhà bếp ký túc xá để nhảy “bal” giải sầu và tôi cũng được mời vào “bal” để cùng họ chia buồn! Vào những năm ấy, có luật “Cái chết bất ngờ”. Nghĩa là, nếu như kết quả vẫn hòa nhau sau hai hiệp chính, sang đến hiệp đấu phụ, đội nào ghi bàn thắng thì trận đấu lập tức kết thúc. Bàn thắng ấy được gọi là “bàn thắng vàng” và trao cho đội thua “cái chết bất ngờ”. Đội Pháp của Zidane, của Deschamps (đội trưởng ...

NGÀY 20/7/1969 – KỶ NIỆM 49 NĂM LẦN ĐẦU TIÊN CON NGƯỜI ĐẶT CHÂN LÊN MẶT TRĂNG

Hình ảnh
Vào một buổi chiều tối cuối tháng 01/1986, tôi, một mình, lang thang trên chiếc xe đạp, tìm đến một quán café nằm trên đường Lý Thái Tổ, quận 10, để có thể lần đầu tiên nhìn ánh sáng màu từ một chiếc TV mà đài truyền hình Sài Gòn chỉ vừa phát sóng màu thử nghiệm. Những hình ảnh màu đầu tiên mà tôi nhận được từ chiếc TV là bản tin về vụ nổ tàu con thoi có tên Challenger vào ngày 28/01/1986 chỉ sau 73 giây từ khi rời bệ phóng. Bảy phi hành gia đã thiệt mạng mà trong đó có cô giáo Christa McAuliffe, người dự định giảng dạy một buổi trực tuyến từ không gian về cho các em học sinh của mình. Từ trong chiếc TV là hình ảnh đầy tự hào của cha và mẹ cô Christa McAuliffe đang theo dõi chuyến khởi hành. Một tiếng nổ thật to vang lên, ánh sáng lóe sáng khắp màn hình. Sau vài giây chưa kịp hiểu chuyện gì, cha và mẹ cô Christa McAuliffe bỗng ôm mặt và khụy xuống… Ngày 01/2/2003, một tai nạn khác lại xảy ra. Lần này là tàu con thoi tên Columbia. Ngược lại, bảy phi hành gia chỉ còn cách Quả Đất 1...

KÝ ỨC VỀ CÁC KỲ WORLD CUP

Hình ảnh
Ngay từ khi chưa hiểu luật lệ bóng đá như thế nào, người ta vẫn có thể bị mê hoặc bởi những đường banh tuyệt đẹp. Ký ức đầu tiên của tôi về vòng chung kết bóng đá thế giới là từ năm 1974 khi được tổ chức tại Tây Đức. Lúc ấy, tôi hoàn toàn không biết tại sao lại ném biên hay đá phạt góc nhưng cứ mải nhìn màn hình trắng đen của chiếc TV nhỏ xíu. Khi ấy chưa có truyền hình trực tiếp mà phải xem chậm chừng một tuần. Đến những năm 1990 các trận bóng đá mới có thể trực tiếp với chiếc TV màu. Với chiến thuật bóng đá tổng lực 1-10, tất cả tấn công, tất cả phòng thủ, đội tuyển Hà Lan cùng Johan Cruyff, anh chàng đẹp trai có dáng mảnh khảnh, tạo nên cơn lốc màu da cam thật sự cuốn bay mọi đối thủ trên đường đi. Đến trận chung kết, Gerd Müller, dũng mãnh như chúa sơn lâm, chặn đứng cơn lốc màu da cam, đưa đội chủ nhà Tây Đức lên ngôi vô địch năm 1974. Đến Argentina 1978. Giai đoạn này, kinh tế Việt Nam gần như kiệt quệ. Khi đói, tìm bo bo hay khoai sắn bỏ bụng nhưng vẫn theo dõi World Cup...

BỨC TƯỜNG VÔ HÌNH

Các vương triều trong lịch sử Việt Nam đều có những khởi đầu giống nhau nhưng cái cách kết thúc của chúng lại rất khác nhau, phụ thuộc vào sự thăng trầm của lịch sử. Để bảo vệ sự tồn vong của mình, một bức tường, dù vô hình nhưng kiên cố, đã được tạo ra. Bên trong bức tường ấy, các trung thần và công bộc luôn có cảm giác bình yên và được thăng tiến, mặc cho bên ngoài, đất nước thanh bình hay lầm than. Đất nước khi hưng thịnh thì hàng vạn người theo, ngược lại, khi rơi vào cảnh suy vong thì bức tường ấy trở thành điểm tựa vững chắc để duy trì quyền lực và sự ổn định. Người ngoại tộc đã xuyên thủng bức tường, làm sụp đổ vương triều nhà Lý (1010 – 1225). Đó là một bài học vô cùng quý giá cho triều đại nhà Trần (1225 – 1400). Thế nên, để bảo vệ hoàng gia, người ngoại tộc không được phép bước vào hoàng thành nhà Trần. Và “bức tường loạn luân”, như một sự lựa chọn tất yếu, diễn ra xuyên suốt cả triều đại này. Gần cuối thời nhà Lý, loạn lạc khắp nơi, vua Lý Huệ Tông đã phải nhờ đến các danh t...

SAU NGÀY 12/6

Thế là, luật đặc khu đã được đề nghị “tạm hoãn” vào lúc 3 giờ sáng ngày 09/6 trước một “làn sóng dư luận khủng khiếp”. Người Việt đã không thờ ơ trước vận mệnh của đất nước nhưng cuộc chơi vẫn còn nằm trong tay những người “ưu tú”. Đất nước vẫn loay hoay với “phí” hay “giá”, “ngập nước” hay “tụ nước”,… và chỉ hai từ “tạm hoãn” thôi mà mọi trí tuệ đã phải nghiền ngẫm đến mất ngủ thì còn bao nhiêu thời gian dành cho sáng tạo để phát triển? Thế nhưng “làn sóng dư luận khủng khiếp” đó, một kênh thông tin và phản biện vô cùng quý giá cho chính phủ, đang đứng trước nguy cơ không còn tồn tại nữa khi dự luật “An ninh mạng” được thông qua vào ngày 12/6 mà không được sửa đổi. Những hình ảnh về những món ăn ngon, kỷ niệm một chuyến du lịch,… có thể không còn được chia sẻ trên mạng xã hội nữa vì Facebook sẽ không còn được phép hoạt động tại Việt Nam. Công cụ tìm kiếm tuyệt hảo đã từng giúp hàng triệu người nghiên cứu và học tập cũng sẽ mất đi nếu như Google không đạt được yêu cầu về an ninh mạng. ...

CÁC ĐẶC KHU SẼ NHƯ THẾ NÀO SAU 99 NĂM

Hình ảnh
Một bài học của lịch sử không thể được quên: sự cách biệt về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa,… trong một thời gian dài có thể khiến cho một dân tộc không thể hội nhập lại được. Đó là bài học từ Hongkong, Macau và một số nước khác. Năm 1898, một hiệp định được ký với triều đình Mãn Thanh, Hongkong thuộc về người Anh trong vòng 99 năm. Và đến ngày 01/7/1997, Hongkong trở về lại Trung Quốc. Tuy nhiên, sau 99 năm khác biệt về tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa,… sự trở về Trung Quốc của Hongkong xem ra rất khó khăn. Người Hongkong đã quá quen sự tự do biểu đạt tư tưởng, hệ thống chính trị tam quyền phân lập từ người Anh. Nếu áp đặt hệ thống toàn trị ngay lập tức lên vùng này thì toàn bộ dân Hongkong sẽ trở thành các “thế lực thù địch”. Do đó, chính quyền Trung Quốc áp dụng chính sách “một nhà nước – hai chế độ” kéo dài đến ít nhất 50 năm sau, tận năm 2047. Theo đó, trong thời gian này, Hongkong vẫn giữ lại cơ cấu hành chính và hệ thống chính trị cũ và 50 năm cũng là thời gian ...

MỘT ĐÊM MƯA

Như trọn một vòng luân hồi, những hạt mưa, được thoát thai từ trong đêm hè oi ả, quay về phủ kín ánh sao. Lại đến một mùa mưa. Tự hỏi lòng mình, mấy mùa mưa nữa còn kịp kéo về? Nhìn ngắm những hạt mưa nhẹ bay trong đêm, cứ ngỡ thời gian đang lẻ bước quay về. Từ trong ký ức tuổi thơ ngây, vẫn là những con đường xưa thân quen, đến mùa thay lá, đong đầy tiếng chim ca. Một lối nhỏ quanh co, nằm trơ cùng mưa nắng, bỗng phủ đầy lá me bay trong chiều trở gió. Con phố êm ả từ dạo xa xưa ấy, mỗi khi mưa về, nước dâng tràn, bong bóng vỡ đầy tay. Những con đường trải dài đến bất tận mà cả vạn ngàn lần ngang dọc bước qua từ những ngày xa vắng, đã hằng sâu vào trong giấc mộng ban đầu, không thể phôi pha. Tiếng tí tách đều đều của hạt mưa khẽ chạm mái hiên nhà nghe giống như tiếng ai nức nở trong đêm tối. Hãy lắng nghe từ phía thinh không tiếng ai than thầm lẫn lời ai oán từ nơi xa xa vọng lại. Bao giờ cũng vậy, mỗi khi những hạt mưa đêm lặng lẽ rơi xuống là những nỗi buồn vu vơ bỗng dưng kéo về...