Bài đăng

ĐÔI MẮT – MÓN QUÀ KỲ DIỆU CỦA TẠO HÓA

Người ta nói là bất kỳ mọi biểu hiện của con người thông qua các mối giao tiếp xã hội hay ngôn ngữ của cơ thể đều có thể phản ảnh thái độ, nhân cách,… của người đó. Chúng cũng có thể cho thấy nghị lực, sự thành bại từ trong quá khứ hoặc, thậm chí, có thể suy diễn tiếp nối đến tương lai. Vấn đề là người đối diện phải có trực giác cao độ để giải mã các thông điệp này. Tuy vậy, các thông điệp đó cũng rất khác nhau. Có những điều dường như là định mệnh có tính thiên định, ít thay đổi, như lòng bàn tay, chỉ tay,… mặc dù chúng cũng biến đổi chút ít theo thời gian phụ thuộc vào phúc đức mà người đó tích lũy từ quá khứ. Có những thứ biểu hiện nghị lực của bản thân, sự thăng trầm của cuộc sống như chữ viết, chữ ký, tư thế,… Cũng có những thứ thể hiện cảm xúc hay cá tính con người như nụ cười, giọng nói, tiếng đàn (nếu biết đàn),… Một số yếu tố còn có thể phụ thuộc vào văn hóa như dáng đi, cách ngồi, sự ăn nói và một số lại còn phụ thuộc vào đặc tính chủng tộc hay dân tộc như độ cao mũi hay hì...

SỰ ĐỒNG THUẬN TUYỆT ĐỐI

Hình ảnh
Khoảng giữa những năm 1990, một anh phóng viên đến Bình Nhưỡng (thủ đô Bắc Triều Tiên) ghi chép những việc diễn ra từ một sự kiện nào đó. Quay về, viết trong các bài báo, anh đã không tiếc lời khen ngợi các màn đồng diễn “muôn người như một” chính xác đến từng milimét của các em bé Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, cuối bài viết, anh cũng tỏ ra chút ít băn khoăn, đại ý thế này: “Những cái chớp mắt đồng nhịp, những nụ cười được dàn dựng theo hiệu lệnh, không để lại cảm xúc con người. Có vẻ họ trông giống robot hơn”. “Đa dạng là gia vị của cuộc sống” hay ông bà cũng từng nói “chín người mười ý”. Thế nên, khi các em học sinh đồng thanh trả lời câu hỏi của cô giáo hay các cánh tay giơ lên đồng điệu trong các tiết học được dự giờ, chỉ là vì thành tích dạy giỏi của cô giáo cần được chứng thực. Mọi thứ được dàn dựng như đóng kịch mà mọi người trong cuộc đều là kịch sĩ. Sự đồng điệu từ những cánh tay giơ lên được lan rộng ra khắp mọi nơi. Tất cả cùng một nhịp giơ tay, 100%, ngay cả đối với những vấ...

NGÀY 12/10/1492 – 526 NĂM CHRISTOPHER COLUMBUS ĐẶT CHÂN ĐẾN CHÂU MỸ

Hình ảnh
Sau rất nhiều tai nạn thảm khốc, do không tìm được phương hướng, từ khắp mọi nơi trên thế giới, vào giữa những năm 1980, Bộ Quốc Phòng Mỹ cho phép áp dụng Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS - Global Positioning System), gồm 30 vệ tinh làm nhiệm vụ liên lạc, vào các mục đích dân sự miễn là người ta có bộ phận giao tiếp từ mặt đất. Ngày nay, thiết bị giao tiếp như vậy đã được tích hợp vào trong các điện thoại di động và GPS trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày. Mặc dù, chi phí vận hành, bảo dưỡng GPS là rất lớn nhưng với sự tài trợ toàn bộ về tài chính của chính phủ Hoa Kỳ, chúng được sử dụng hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi người tại tất cả các quốc gia trên thế giới. Ngày xưa, định vị, bao gồm xác định chính xác vĩ độ, kinh độ và độ cao, là một công việc vô cùng khó khăn. Thế nên, vào năm 1492, ngày 12/10, Christopher Columbus (1451 – 1506) khi đã chạm đến châu Mỹ vẫn chưa thể biết được là mình đang ở đâu vì không thể định vị được tọa độ của mình. Tuy vậy, có thể ...

KHI TA HAI MƯƠI

Những bản tin hay bài viết đọc được trên báo, giống như thành quả từ một tiệm sửa sắc đẹp, người ta đã phủ một lớp hồng bóng loáng lên màn đen khó tả, khiến tôi cảm thấy chơi vơi giữa dòng những con chữ. Vàng thau lẫn lộn, thật giả khó lường. Thôi thì, hãy nhìn ngắm thiên nhiên để cảm nhận được hơi thở của chính mình hơn là bị quấy rối bởi những điều không thật. Mùa thu đang dần lướt qua đi, bỏ lại phía sau những tháng ngày. Trời thu Sài Gòn ảm đạm cùng những cơn mưa tầm tả suốt ngày đêm. Mưa đã trở nên dai dẳng như cố đuổi theo thân phận con người. Cái vẻ cuồng nhiệt, táo bạo, từ những đợt mưa đầu mùa, của một gã thanh niên mới lớn đã không còn nữa. Giọt mưa thu trở nên nhẹ nhàng hơn, dịu êm, thấm sâu vào lòng người như bóng dáng yêu kiều của người con gái đang bước vào độ duyên thì. Lắng nghe “Giọt mưa thu” hay “Con thuyền không bến” để cảm nhận được nỗi buồn man mác trong tiết trời thu. Giai điệu bài hát sâu lắng, thổn thức từ nội tâm, như một ước mong cháy bỏng không thành. Các ca...

PHÍA SAU LŨY TRE LÀNG

Chiều nay, ngồi một mình ở một quán cà phê nhạc để hưởng một chút thư thả, lắng nghe những giai điệu êm đềm để cố tách mình ra khỏi cái thế giới buồn tẻ, lắm bon chen. Thế nhưng, nỗi lo cơm áo không từ bỏ một ai. Ly cà phê tăng giá vài ngàn đồng. Cơm trưa tăng giá, xăng tăng giá. Người ta bỗng nghèo đi một chút. Dường như, gần suốt cuộc đời chưa hề thấy cái gì giảm giá, chỉ trừ khi được khuyến mãi hay vào mùa thanh lý hàng tồn kho. Cảnh nghèo đi và nợ nần thường xuyên lâu dần thành quen. Cách đây hai năm, mỗi em bé Việt ra đời bỗng nhiên mang món nợ 20 triệu đồng. Thế mà đến nay, con số ấy đã thành 35 triệu. Số nợ tăng lên quá nhanh còn hơn cả bà già cho vay nặng lãi. Thật là bất công khi một ai đó đã mượn tiền tiêu xài hay cố làm ăn một cách đầy ẩn ý mà cả xã hội phải lo trả nợ. Mặc dầu vậy, cũng có người thoát khỏi cái vòng kim cô do nợ và nghèo đi. Có một báo cáo của tổ chức “Wealth” là Việt Nam nằm trong top 3 các quốc gia mà số người “siêu giàu” tăng lên nhanh nhất thế giới tr...

TẢN MẠN

Tiết trời đang chuyển dần vào thu. Mùa thu Sài Gòn không có lá vàng rơi mà cũng không có sắc màu đọng lại nơi tàng lá. Thu Sài Gòn chỉ còn là những đêm mưa tầm tả cùng những ngày nắng chói chang. Thu Sài Gòn cũng bình dị như mọi nơi trên đất nước này. Năm học mới đã bắt đầu được vài ngày. Một thế hệ sinh viên đã bước ngang qua cuộc đời tôi. Một thế hệ khác, trẻ trung hơn, bỗng đến với tôi giữa đường đời. Cười vui như đã thân quen. Rồi mọi thứ cũng vội lướt qua mau. Chỉ còn mình tôi, ngồi nhớ lại mấy vần thơ Nguyên Sa từ dạo nào mà cứ tưởng mình là một phần trong đó: Gặp một bữa anh đã mừng một bữa Gặp hai hôm thành nhị hỷ tâm hồn Thư học trò anh chất lại thành non Và đôi mắt ngất ngây thành chất rượu… Gần cả cuộc đời, đôi chân cứ mãi quanh quẩn nơi các trường học khiến suy nghĩ của mình trở thành khép kín hay, đúng hơn là, cách nhận định về mọi thứ chung quanh dường như mang “tính giai cấp” từ lúc nào chẳng hay. Đi đâu cũng tưởng mình đang ở đỉnh cao vời vợi. Trông thấy điều h...

TRÁI ĐẤT – NGÔI NHÀ CHUNG CỦA CHÚNG TA

Hình ảnh
Trong những tháng này, lúc chưa tối hẳn, bầu trời vẫn còn màu xanh thẫm, Kim Tinh (Venus), còn được gọi là sao Hôm, rực sáng tuyệt đẹp trên nền trời phía tây. Đến chừng 20 giờ, Thổ Tinh (Saturn) lướt ngang qua gần đỉnh đầu, trong khi đó Mộc Tinh (Jupiter) hơi chếch qua hướng tây, và Hỏa Tinh (Mars) lệch một chút sang phía đông. Chúng chiếm lĩnh bầu trời, tỏa ánh sáng tuyệt đẹp, mặc dù Thổ tinh hơi mờ một chút. Ngay lúc này, 22 giờ 30, Hỏa Tinh (Mars) tỏa sắc vàng – đỏ thật sáng giữa đêm tối, một mình, trơ trọi, gần đỉnh cao nhất trên bầu trời. Bình thường, Hỏa Tinh không sáng lắm, nhưng trong khoảng thời gian này, Hỏa Tinh gần Trái Đất nhất nên trông nó thật rực rỡ. Thiên Vương Tinh (Uranus) và Hải Vương Tinh (Neptune) tương đối nhỏ và quá xa nên không thể nhìn thấy được bằng mắt thường , trong khi Thủy Tinh (Mercury), hành tinh gần Mặt Trời nhất, lại rất khó quan sát vì nó luôn kề bên Mặt Trời. Có ba dấu hiệu để phân biệt hành tinh và một ngôi sao. Thứ nhất, độ sáng các hành tin...

LẠI ĐẾN MỘT ĐÊM MƯA

Đêm nay, mưa lại về. Giữa màn đêm mưa bụi, những hạt nước nhỏ bé từ trời cao lặng lẽ rơi xuống, êm đềm, mong manh như sợi tơ trời, nhẹ nhàng bay như bụi phấn phủ trắng một vầng tóc rối. Mưa dịu êm, tí tách hạt nhỏ. Những hạt mưa đêm nay trông giống như giọt lệ năm xưa còn đọng lại nơi khóe mắt, tuôn dài trên đôi má từ lúc nào chẳng hay. Giữa cái trống vắng của đêm, cơn mưa đưa ngày tháng trở về một thuở xa xăm, nơi có ngày nắng vàng, có những đêm mưa buồn, đã lặng lẽ cuốn theo nhau trên dòng thời gian trôi mau. Đêm nay, đêm nhớ về. Một ánh mắt xa xăm, một mím môi cười, một dòng chữ viết vội bỗng hiện về một thoáng quanh đây dường như chỉ vừa mới chớm. Cả một thời mộng mị bồng bềnh trôi êm ả trong đêm, nhẹ nhàng như chiếc thuyền nan đong đưa trên dòng thời gian vô định. Nhớ về những năm tháng trung học, ngồi bên chiếc đàn guitar tập tành soạn ca khúc, rồi bôi bôi xóa xóa trên dòng kẻ nhạc, luyến luyến láy láy những âm thanh. Những nốt nhạc bay bổng từ năm xưa ấy không tạo được một ngh...