Bài đăng

TÂM LINH VÀ VĂN MINH

Chỉ vừa hơn một tháng mà năm 2020 đã để lại nhiều tuần lễ khắc khoải lạ kỳ. Những sự kiện chưa từng có bỗng dồn dập xảy ra như gióng lên hồi chuông thật dài để cảnh báo loài người. Đặc biệt hơn cả là những con virus nhỏ xíu, không biết từ đâu tới, lại có thể làm hoảng loạn cả một cường quốc đầy kiêu ngạo trên bản đồ thế giới. Mọi người trở nên lo lắng hơn, cố tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mọi thứ, chắc là, nằm trong quy luật nhân – quả, giữa thiện và ác, giữa đạo đức và sự tha hóa của con người. Người ta nói, một người sắp mắc một bệnh nan y thì cơ thể phát ra những tín hiệu cảnh báo nhẹ nhàng. Nếu cảm nhận được và chữa trị thì có nhiều khả năng khỏi bệnh. Cơn mưa rào dữ dội và đột ngột ngay thời khắc giao thừa năm nay có phải là một tín hiệu báo động như thế không? Dữ hay lành? Thật là khó để tìm mối liên kết giữa một biến cố thời tiết thất thường với một tai ương nào đó. Thế nhưng, chỉ vài chục năm trước thôi, có ai tin rằng sự tồn tại những con virus trên người có liên quan đến c...

TÙY BÚT BÊN CHÙA THIÊN MỤ

Hình ảnh
Tôi có một chuyến đi dài từ Sài Gòn ra Huế, dừng chân lại nhiều nơi, để thưởng thức vẻ đẹp của dải đất miền Trung. Mỗi nơi là một chuyện kể dài, tua nhanh như cuộn phim, buồn vui theo số phận con người. Những câu chuyện về chiến tranh thấp thoáng bóng dáng tình yêu, hạnh phúc quyện lấy đau thương, bi hận chen lẫn vào tha thứ, khiến tôi nhận ra trên quê hương mình có biết bao điều thi vị. Tuy nhiên, chỉ thi vị không thôi vẫn chưa đủ để nâng tầm chất lượng cuộc sống. Thi vị cũng giống như gia vị, làm cho nồi súp ngào ngạt hương thơm nhưng nó chỉ được gọi là món “lẩu” nếu có một vài lát thịt hay chút ít hải sản được thêm vào. Giá chi người ta đừng hứa hẹn sự giàu sang, vài chục ngàn đô la mỗi người mỗi năm, mà hãy đem về cho người Việt một lối sống văn minh tao nhã, lấy tình thương thay thế hận thù! Dòng Hương Giang trôi chậm, thơ mộng như những vần thơ được thả ven sông, chan chứa duyên tình từ cả ngàn kiếp trước. Từ Đại Nội, ngược dòng sông Hương một đoạn, con đường dẫn lên một ng...

VIẾT CHO NHỮNG NGÀY ĐẦU NĂM

Dự định viết một câu chuyện gì đó tươi tắn giữa không khí rộn ràng khi năm mới đang đến nhưng những gì đang diễn ra trên đất nước này khiến tôi phải chùng tay. Sẽ là thờ ơ nếu không chia sẻ nỗi đau thương tột cùng, bi hận ngút trời ở những vùng quê nghèo khó mà chỉ biết thưởng thức vẻ đẹp từ những vần thơ ngợi ca mùa xuân. 2600 năm trước, Đức Phật có dạy “luật nhân – quả”. Không biết luật nhân – quả có tồn tại thực tế hay không nhưng, có lẽ, Đức Phật chỉ muốn con người tránh xa điều ác để tạo nên một xã hội tươi đẹp, nơi mà con người thương lấy con người. Đành rằng thời này là mạt pháp, khi người tu tập không ngộ được đạo, nhưng nếu Đức Phật có một cơn ác mộng tồi tệ nhất khi ấy thì Ngài cũng không thể tưởng tượng được người đời nay ác đến như vậy. Họ nhân danh điều gì? Xuyên suốt lịch sử của đất nước, triều đại nào cũng vậy, ngay cả khi đang mạt vận, đều tự nhận rằng họ đang chuyển mình vào giai đoạn rực rỡ nhất mọi thời đại. Khi triều đình bất tài, trở nên hà khắc, ăn chơi vô độ,...

TỪ GIÃ 2019

Sài Gòn, những ngày cuối năm, tiết trời se lạnh. Những chiếc áo ấm khoác vội lên người vào lúc bình minh vừa đến dường như báo hiệu ngày tháng chỉ còn lại đầy vơi. Những đêm dài theo nhau lướt qua mau, nhọc nhằn trên vai, 2019 đang lui dần vào dĩ vãng. “Trong khi ta về lại nhớ ta đi”, từ giã một năm khiến lòng người bỗng bâng khuâng. Năm tháng qua đi, buồn vui ở lại. Giữa bóng đêm thăm thẳm những khi trời vào tối muộn, một ánh mắt, một nụ cười từ những năm xưa khiến người ta không muốn từ biệt một ai. Thời gian cứ như ngọn gió vô tình miên man thổi ngang qua, chợt đến rồi đi. Giữa cái khô hanh của tiết trời êm ả, ngày mưa tháng nắng vẫn đong đầy. Khẽ khép hờ đôi mắt, cứ ngỡ mình đang tái sinh vào chốn thần tiên, nơi mà những cuộc vui vẫn chưa tàn. Đêm còn dài, rượu vẫn nồng và bạn còn mãi bên tôi. Chợt nhớ đến mấy vần thơ Bùi Giáng: Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc  Nào ngờ đâu còn ở mãi đến hôm nay. Đường đi khó nên người đi không trọn. Đồi núi gập ghềnh nên mệt nhoài c...

VÀI CẢM NGHĨ CUỐI NĂM 2019

Thế giới bước vào thế kỷ XXI không trở nên “phẳng” như nhiều người đã từng tiên đoán mà là một thế giới được định hình bởi những “điểm kỳ dị”. Những điểm kỳ dị này chi phối gần như toàn bộ mọi ngõ ngách cuộc sống con người. Một dòng tweet của Trump có thể làm thị trường chứng khoán toàn cầu nhảy twist. Chữ ký nhẹ nhàng của tổng thống Mỹ có sức mạnh kỳ lạ khiến cho lễ Tạ Ơn Thanksgiving vào dịp cuối năm 2019 trở nên ấm áp hơn cho gần 7 triệu người Hong Kong. Hay là, một lời nói bóng gió của một “điểm kỳ dị” nào đó mà hàng triệu người phải lầm than, thậm chí gieo rắc cái đói lẫn cái chết. ------------------ Tuổi 20 luôn tuyệt đẹp, đầy sức sống, sáng tạo. Hầu hết các giá trị khoa học, nhân văn, chính trị, xã hội của nhân loại đều được thực hiện ở lứa tuổi 20. Albert Einstein lần đầu tiên bảo vệ "thuyết tương đối" của mình khi tuổi đời chỉ vừa 24. Alexandre Yersin thực hiện quyết định quan trọng nhất đời mình, gắn bó mãi mãi với xóm Cồn, Nha Trang, khi chỉ 27. Các ủy viên hội...

TẠO HÓA ĐÃ CHO THẾ GIỚI MỘT VẺ ĐẸP

Hình ảnh
Không gian thực tế là ba chiều hay là tạo hóa chỉ trình diễn ba chiều để con ngưởi thể nhận thức được không gian? Khả năng nhận thức của con người về thế giới, cho đến giờ đây, có lẽ, chỉ là một phần nhỏ bé so với cái vô thủy vô chung của tạo hóa. Đành rằng, một phần nhỏ bé không thể đại diện được cho toàn bộ, như một câu châm ngôn “một nửa sự thật không bao giờ là sự thật”, nhưng cũng đủ tạm hài lòng để giải thích sự tồn tại nhỏ bé của chính mình trong vũ trụ bao la, tương tự như nắm lá rừng trong tay Đức Phật 2600 năm trước. Ngày xưa, Đức Phật có nói, đại ý thế này: “Pháp là vô lượng, là vô cùng như toàn bộ lá cây rừng. Điều mà ta giảng, điều mà chúng sinh có thể ngộ được, chỉ như là nắm lá trong bàn tay. Thế nhưng nắm lá trong bàn tay này làm cho con người đạt đến giác ngộ, hướng đến cõi Niết Bàn”. Nắm lá trong tay Đức Phật đang dần to lên nhưng, có lẽ, không bao giờ gom được toàn bộ lá của khu rừng. Tạo hóa chỉ trình diễn những điều mà người ta có thể thấu hiểu. Từ ngàn xưa, ...

TƯỞNG NIỆM

Tôi đang nghe “Người đi xây hồ Kẻ Gỗ”, bài hát mà nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý sáng tác vào năm 1976 theo thể loại ví dặm, nhiều luyến láy từ âm hưởng của xứ Nghệ Tĩnh, trong làn điệu dân ca Bắc bộ. Giá chi quê hương êm ả như những vần thơ được thả ngang sông của bài hát. Hàng trăm đóa hoa tươi thắm được rải xuống thành phố Essex cùng những buổi tưởng niệm được tổ chức bởi những người xa lạ tại nước Anh xa lạ với những slogan “No human is illegal” hay “Migrants and refugees welcome here”. Thế nhưng, những gì đã xảy ra ở Essex không thể so sánh được với nỗi kinh hoàng mà hàng trăm ngàn, thậm chí vài triệu, người Việt đã phải trải qua giữa biển khơi trong những năm 1975 – 1985. Không bao giờ có tưởng niệm và không được phép tồn tại trong ký ức con người. “Không ai là bất hợp pháp, không ai là thù địch – Mọi người được chào đón, mọi người được trân trọng” xem ra còn quá xa vời.

NẾU TRỌNG LỰC LÀ MỘT SỐ KHÁC…

Hình ảnh
Thật khó để định nghĩa sự sống và nguồn gốc sự thông minh theo một cách khác. Trong số chừng 5.000 hành tinh mà NASA phát hiện được cho đến nay thì chỉ vài hành tinh có điều kiện về nhiệt độ và khối lượng tương tự như Trái Đất. Nếu kể thêm quang phổ bức xạ từ Mặt Trời của nó đến hành tinh nữa thì loài người vẫn còn quá lẻ loi, hay nói cách khác là duy nhất, trong vũ trụ bao la. Hàng tỷ tỷ tỷ sự kiện, cả ngẫu nhiên lẫn tất nhiên, đã xảy ra từ 13,7 tỷ năm, dường như chỉ nhằm mục đích duy nhất là tạo ra loài người, mà nếu thiếu đi chỉ một sự kiện nào đó thì loài người đã không thể xuất hiện hoặc đã tiến hóa theo một hướng rất khác. Một nhà khoa học từng đã nói, đại ý thế này: “Nếu cho vũ trụ khởi thủy lại từ đầu thì không thể nào xuất hiện được loài người như thế này thêm một lần nào nữa”. Vô số điều kiện để sự sống có thể xuất hiện. Chẳng hạn, hành tinh phải tồn tại một lượng khổng lồ nước dạng lỏng. Nhiệt độ vừa phải và ổn định trong ít nhất vài trăm triệu năm. Hành tinh phải được bảo...