Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 5, 2019

30 NĂM THIÊN AN MÔN 1989

Hình ảnh
“Vạn lý tường lửa”, an toàn và tuyệt đối, giống như bức màn vô minh được buông xuống, ngăn chặn khả năng tìm hiểu thế giới và ngay tại chính đất nước mình của người Trung Quốc. Những gì xảy ra trong đêm 3/6, rạng sáng 4/6 tại quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, năm 1989, đã tròn 30 năm, như một khoảng trống trong lịch sử Trung Quốc thời hiện đại. Tuy thế, bức ảnh “Tank Man” lẻ loi, tuyệt vọng nhưng hiên ngang vẫn mãi gây nên cảm xúc cho hàng tỷ con người. Dường như, sau mỗi 10 năm, từ 1949, ở Trung Quốc lại xảy ra một sự kiện ghê gớm. Năm 1949: sự ra đời nhà nước CHND Trung Hoa và chính phủ Quốc Dân Đảng kéo ra Đài Loan. Năm 1959: Trung Quốc xâm chiếm và sáp nhập Tây Tạng. Khoảng 100.000 người Tây Tạng (1/10 dân số khi đó) bị giết cùng vô số chùa chiềng bị đập phá. Năm 1969: giữa cao trào “cách mạng văn hóa”. Vài chục triệu người bị giết. Năm 1979: Trung Quốc xâm lược Việt Nam. Năm 1989: sự kiện Thiên An Môn, Bắc Kinh, ngày 3/6 rạng sáng 4/6. Năm 1999: xóa bỏ Pháp Luân...

KHI MÙA HÈ ĐẾN

Một lần, từ hai mươi năm trước, giữa cuộc trò chuyện với một sinh viên ở quán café, bạn ấy nói với tôi: “Thầy à, em thường làm đủ thứ việc trong buổi chiều tối, cả kiếm sống lẫn học bài, nhưng khi về nhà hơi trễ một chút thì bị ba la. Ông không hiểu em”. Tôi mỉm cười. Lúc ấy và ngay cả khi đang viết những dòng chữ này, tôi thèm được nghe một tiếng la năm xưa. Nhắm mắt lại, thả mình trong dăm phút hư vô, tôi tìm lại tôi, giữa những ngày thơ ấu. Hạnh phúc, giống như ảo ảnh trong chốc lát phù du, dường như bao giờ cũng thuộc về dĩ vãng, hiếm khi nó được chia ở thì hiện tại tiếp diễn. Vài hôm trước, tôi từ giã lớp học cuối cùng. Cảm xúc bồi hồi khi phải nói lời chia xa vẫn còn nguyên vẹn tinh khôi. Cả cuộc đời, cả sự nghiệp trôi mau như gió mát đêm hè. Hơn ba mươi năm đã trở thành dĩ vãng. Hơn ba mươi năm đã để lại cho tôi những tháng ngày êm ả. Khi ánh đèn đã tắt, chỉ còn lại tôi, một mình giữa căn phòng trống vắng cùng một chút bâng khuâng vì những ngày tháng đã xa. Phía bên kia đỉnh dốc...

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC NHÂN LỄ VESAK 2563 PHẬT LỊCH VÀ LẦN THỨ 2643 ĐỨC PHẬT ĐẢN SINH

Hình ảnh
Một ngày nào đó, một đàn kiến, sinh sống giữa khu rừng rậm nhiệt đới, bỗng trở nên thông minh, băn khoăn về phận mình và quyết tìm hiểu thế giới. Nhưng than ôi! Cả đời nó và nhiều thế hệ sau vẫn không thể vượt qua được khu rừng nhỏ bé. Đàn kiến bèn leo lên một cây thật cao, chế thêm “kính thiên văn” để có thể nhìn thật xa. Trước mắt nó, thế giới hiện ra vô cùng kỳ vĩ. Không chỉ là lá với cây và các loài rắn rết mà còn là thảo nguyên, sông suối, núi đồi và các loài vật to lớn khác như nai, voi, sư tử,… Vũ trụ của đàn kiến thật là bao la, một hình tròn phẳng rộng lớn, được giới hạn bởi đường chân trời. Đàn kiến bỗng nhận thấy mình đang ở ngay trung tâm vũ trụ, một cách chính danh và duy nhất. Vậy ắt hẳn là Thượng Đế đã tạo ra vũ trụ và tạo ra thêm đàn kiến đặt ngay tại trung tâm để cai quản vũ trụ. Khi di chuyển đến bất kỳ ngọn cây nào khác, với các phép đo đạc thật chính xác, trung tâm vũ trụ luôn luôn ở ngay dưới chân đàn kiến ấy. Loài người cũng đã từng cảm nhận vũ trụ của mì...