CHUYỆN MƯA NẮNG
Sài Gòn đang bước vào những ngày nắng. Một chút dư vị nào đó còn đọng lại khiến cho buổi sáng tiết trời dịu mát, tôi thường hay ngồi café với mấy anh bạn già. Chúng tôi nói với nhau, chia sẻ lẫn nhau qua những mẩu chuyện. Từ ước mơ năm xưa còn dang dở cho đến niềm vui nho nhỏ lúc bây giờ. Cả đến tin thời sự cũng được mang ra tán gẫu như cuộc xâm lăng của Putin vào lãnh thổ Ukraine hay biểu hiện của thứ “văn hóa mới” đã định hình trên đất Việt,… Cuộc sống đang dần trôi qua và chúng tôi bình thản chờ đợi một ngày mới.
Tôi đang tập cho mình một thói quen. Sau khi đứng lớp xong là đi ngay ra quán café vì, chỉ sau vài tháng nữa, đó sẽ là nơi mà tôi thường lui tới hơn là lớp học. Mọi thói quen nào đó được hình thành bao giờ cũng cần một khoảng thời gian nhất định để tập tành. Tôi không muốn trở thành một ông giáo già “sáng xách cặp đi, chiều xách cặp về”, chiếm một cái bàn ở một góc nho nhỏ nơi phòng làm việc của người khác.
Xưa kia, nếu trời mang thêm một chút nắng, nếu trời gieo thêm mấy hạt mưa thì không biết cuộc đời tôi có đổi khác nào không. Cho đến những ngày tháng cuối cùng, vẫn không thể nghĩ được nghề nghiệp đã theo tôi suốt cả cuộc đời. Tôi không có dáng vẻ đạo mạo của một ông giáo khả kính, tôi không thấy mình có nhiều hiểu biết khi so với các bậc trí thức uyên thâm, tôi chỉ cảm nhận mình là một người nghệ sĩ mà lớp học là sân khấu và tiết học là những buổi diễn xuất. Hỷ nộ ái ố vây quanh cuộc sống như là Nghiệp của đời mình có trả có vay. Tôi là một người được sinh ra cùng với mọi người để cùng nhau tìm kiếm niềm vui và nỗi buồn, để cố thấu hiểu những phận đời khác nhau.
Từ những ngày đầu tiên cho đến những lúc sau cùng, đã có bao nhiêu khuôn mặt con người đã lướt ngang qua cuộc đời. Có khi, một ánh mắt, một nụ cười cũng đủ để tưới mát cả đêm hè oi ả. Một thoáng hương xưa quay về, mượt mà như lụa gấm, len lõi vào trong đêm dài. Người ra đi sao còn lắm mộng?
Thôi, “về thu xếp lại”. Đường đi tới chắc còn dài. Chờ đợi gian nan.
Tôi đang tập cho mình một thói quen. Sau khi đứng lớp xong là đi ngay ra quán café vì, chỉ sau vài tháng nữa, đó sẽ là nơi mà tôi thường lui tới hơn là lớp học. Mọi thói quen nào đó được hình thành bao giờ cũng cần một khoảng thời gian nhất định để tập tành. Tôi không muốn trở thành một ông giáo già “sáng xách cặp đi, chiều xách cặp về”, chiếm một cái bàn ở một góc nho nhỏ nơi phòng làm việc của người khác.
Xưa kia, nếu trời mang thêm một chút nắng, nếu trời gieo thêm mấy hạt mưa thì không biết cuộc đời tôi có đổi khác nào không. Cho đến những ngày tháng cuối cùng, vẫn không thể nghĩ được nghề nghiệp đã theo tôi suốt cả cuộc đời. Tôi không có dáng vẻ đạo mạo của một ông giáo khả kính, tôi không thấy mình có nhiều hiểu biết khi so với các bậc trí thức uyên thâm, tôi chỉ cảm nhận mình là một người nghệ sĩ mà lớp học là sân khấu và tiết học là những buổi diễn xuất. Hỷ nộ ái ố vây quanh cuộc sống như là Nghiệp của đời mình có trả có vay. Tôi là một người được sinh ra cùng với mọi người để cùng nhau tìm kiếm niềm vui và nỗi buồn, để cố thấu hiểu những phận đời khác nhau.
Từ những ngày đầu tiên cho đến những lúc sau cùng, đã có bao nhiêu khuôn mặt con người đã lướt ngang qua cuộc đời. Có khi, một ánh mắt, một nụ cười cũng đủ để tưới mát cả đêm hè oi ả. Một thoáng hương xưa quay về, mượt mà như lụa gấm, len lõi vào trong đêm dài. Người ra đi sao còn lắm mộng?
Thôi, “về thu xếp lại”. Đường đi tới chắc còn dài. Chờ đợi gian nan.
Nhận xét
Đăng nhận xét