ẢO ẢNH

“Đến cuối cùng, ai cũng cần một người thương” là tập truyện ngắn của tác giả Én và Thích A Tèo hiện đang được bày bán trên các giá sách. Đó là những mẩu chuyện vụn vặt, chuyện đời thường, nhớ nhung rồi tiếc nuối,… của các chàng trai và các cô gái vào thời buổi zalo, messenger. Không thể so sánh được các câu chuyện tình khác nhau từ các cuốn sách hoặc vào các thời đại khác nhau. Xưa kia, trong một mối tình là cả một một thế giới bao la với những sắc thái muôn màu của cuộc sống. Chiến tranh, đợi chờ, đau thương, hạnh phúc… đã viết lên những câu chuyện tình lãng mạn. Thậm chí, mối thù truyền kiếp ngàn đời cũng để lại một mối tình bất diệt (như truyện Roméo và Juliette) hoặc một lý tưởng cao vời nào đó cũng có thể chen vào và chi phối tình yêu (như “trái tim anh chia làm ba phần tươi đỏ,…”).
 
Tôi thích tựa đề của cuốn sách vì đó là một câu văn. Tình thương yêu là bản chất con người hoặc cũng có thể nói đó là món quà kỳ diệu từ tạo hóa. Thế mà, lại có những con người gieo rắc thù hận, truyền lòng căm thù, như một cái gì đó không có thật, một thứ ảo ảnh, đi qua nhiều thế hệ.

Cuốn sách không kể về những câu chuyện tình mà kể về những thứ giống như ảo ảnh của tình yêu, những cái ngỡ như là tình yêu. Các chàng trai, các cô gái trong sách cũng không phải là những người đang yêu. Họ thử vận mình và nếu không gặp may thì tiếp tục ra đi tìm kiếm một hình bóng mới như một đoạn văn: “Tuổi xuân thì có hạn, đừng lãng phí nó ở một trạm dừng chân mà ta không rõ đó có phải trạm cuối cùng hay không. Tiến về phía trước, biết đâu sẽ bắt gặp một bàn tay luôn chờ đợi”. Cuốn sách, về thực chất, là những câu chuyện của các chàng trai, của các cô gái đang đi tìm kiếm bóng dáng ảo ảnh của đời mình.

Ảo ảnh có thể khiến cho người ta hạnh phúc hoặc hoặc khổ đau, cũng giống như một thuộc tính của người đời. Cái ngỡ như là tình yêu cũng có thể, trong một thời khắc nào đó, sưởi ấm những trái tim cô quạnh. Mọi thứ đều có giá trị của nó.

Người theo phái Duy Thức của Phật Giáo Bắc Tông cho rằng mọi thứ đều không có thật, mọi thứ trình hiện lên tâm thức đều là sự biến hóa hình tướng của ảo ảnh. Cái “chấp” của con người làm cho nó hiện hữu như thật. Đến khi không còn “chấp” nữa thì nó cũng không còn tồn tại.

Thế nên, khi bạn nhìn một ai đó, đừng đánh giá cái hay, cái dở. Mọi nhận định đều sinh ra từ “chấp”. Đó có thể là một hình tướng của ảo ảnh như câu “chiếc áo cà sa không làm nên thầy tu”. Nếu bạn đã từng nhìn thấy khuôn mặt khắc khổ của Beethoven trên các khuôn hình, đầu tóc bù xù, lỗ tai điếc đặc, không có chút gì vóc dáng của nghệ sĩ, thì hãy tin rằng đó chỉ là ảo ảnh vì ông đã để lại những bản sonate tuyệt vời nhất cho nhân loại. Bạn đã từng bắt gặp Bùi Giáng lôi thôi lếch thếch, lang thang đầu đường xó chợ thì vẫn phải tin rằng đó cũng chỉ là ảo ảnh vì ông là tác giả của những vần thơ độc đáo nhất.

Và, có lẽ, trong đời bạn đã từng gặp các vị sư thầy khả kính hay các bậc trí thức đạo mạo, uyên bác. Lẽ nào, đó cũng là hình tướng của ảo ảnh?

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG CON ĐƯỜNG THỦ ĐỨC XƯA

1,618: CON SỐ HUYỀN DIỆU

27/01 – NGÀY GIỖ PHẠM DUY

THỦ ĐỨC VÀ TRƯỜNG SƯ PHẠM KỸ THUẬT - NHỮNG NGÀY XƯA

MỘT THOÁNG NHA TRANG

CON NGƯỜI SINH RA ĐỂ SỐNG – CHỨ KHÔNG PHẢI CHUẨN BỊ SỐNG

NẮNG THÁNG TƯ

SÀI GÒN – KHI CHIỀU ĐÃ TẮT MÀ ĐÊM CHƯA VỀ

TÙY BÚT BÊN CHÙA THIÊN MỤ

DÁNG CAO NGUYÊN