NHỮNG BƯỚC CHÂN BÊN LÀNG BÀN MÔN ĐIẾM
Đất nước vẫn mãi còn đó những ngày vui và nỗi buồn, như chưa hề thay đổi dù thời gian đã trôi qua sau bao năm dài. Trong những ngày cuối tháng tư này, mọi việc đều trở nên dễ đoán khiến mọi người giống con ma trơi vì biết trước mọi cái của ngày hôm sau, như bài diễn văn chưa nghe đoạn đầu mà đã hiểu được phần kết thúc. Lẽ nào, trời cứ nắng mãi? Một cơn mưa rào là cần thiết để để đem đến cái tươi mới cho đất nước này. Thế nhưng, cơn mưa rào vừa đổ xuống ngày hôm qua lại ở một nơi rất xa, tận vĩ tuyến 38, làng Bàn Môn Điếm, bán đảo Triều Tiên.
Cú vượt biên ngoạn mục của Kim Jong Un vào lãnh thổ Hàn Quốc ngày 27/4 vừa qua chưa biết dự báo được điều gì nhưng chắc chắn đó là làn gió mới giữa bầu trời ngột ngạt khiến cho nhiều người Việt cứ phải “ước gì…”, rồi đến “giá như…”.
Nếu năm 1950, Bắc Triều Tiên “giải phóng” hoàn toàn Hàn Quốc theo cái cách của Việt Nam kéo theo cái chết của vài triệu người thì đến 1953, vĩ tuyến 38 được tái lập như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Các đời “vua” tiếp theo của Bắc Triều Tiên, dù hết sức đe dọa, nhưng không tiếp tục “giải phóng” hay “dạy bài học thứ hai” cho Hàn Quốc nữa. Một phần vì không đủ lực, phần khác có thể vì nghi ngại số lượng người phải chết quá lớn vì chiến tranh, hoàn toàn không giống Việt Nam.
Sau vài chục năm, các bản tin cũ luôn như mới, chỉ cần thay đổi số năm. Đất nước cần một bước đột phá nào đó để bước vào tương lai. Ngày xưa, nước Việt của vua Tự Đức luôn bình yên và ổn định, thậm chí ngay sau trái đại bác mà người Pháp bắn vào bán đảo Sơn Trà vào ngày 01/9/1858. Sớ dâng vua đòi hỏi cải cách của các quan đại thần Phan Thanh Giản, Nguyễn Trường Tộ,… đã không thể làm lung lay mấy vần thơ ngợi ca vẻ đẹp bên sông Hương núi Ngự. Chìm đắm trong thi ca tự hào “rừng vàng biển bạc” đã đưa đất Việt vào thế bảo hộ của người Pháp chỉ vài chục năm sau đó.
Xem ra, những cú đột phá là quá khó hay là người Việt thường an phận và tự khen lấy chính mình? Liệu lịch sử có lặp lại sau hơn 150 năm khi luôn tự mãn bằng niềm kiêu hãnh? Người ta có thể tự hào là kinh tế đang tăng trưởng, số người giàu đang tăng lên chóng mặt nhưng, ngược lại, số người nghèo cũng nhiều lên không kém và quan trọng hơn cả là văn hóa, đạo đức, môi trường, ý thức cộng đồng, chất lượng cuộc sống,… đang dần đi xuống. Cái ác đang thắng thế giữa xã hội bề bộn này.
Nếu số lượng tội phạm người Việt năm 2017 tại Nhật đã vượt lên dẫn đầu, hơn cả cộng đồng người Hoa tại đây, thì du khách đến các quốc gia quanh Việt Nam đều có thể trông thấy các bảng nhắc nhở bằng tiếng Việt về “cách ăn” như thế nào cho phù hợp với thế giới văn minh tại các nhà hàng hay được nhắc nhở là có camera được lắp đặt trong các siêu thị.
Ai đó sinh sau 1980 có thể nhìn thấy kinh tế đất nước tăng trưởng đều đều, cụ thể qua bữa cơm gia đình hay cách ăn mặc. Tuy nhiên, những người đã sống vào thời xa xưa hơn lại nhìn được sự xuống cấp của thân phận con người theo dòng thời gian. Một nghịch lý đang tồn tại ở Việt Nam? Ước gì Việt Nam cũng như Nhật, Hàn hay bất kỳ đất nước phát triển nào khác (trừ Trung Quốc) nơi mà kinh tế luôn phát triển song hành cùng văn hóa cổ truyền và phù hợp văn minh của thế giới hiện đại.
Ước gì có một cú đột phá nào đó về các giá trị nhân văn cho người Việt. Tôi đang có một giấc mơ?
Cú vượt biên ngoạn mục của Kim Jong Un vào lãnh thổ Hàn Quốc ngày 27/4 vừa qua chưa biết dự báo được điều gì nhưng chắc chắn đó là làn gió mới giữa bầu trời ngột ngạt khiến cho nhiều người Việt cứ phải “ước gì…”, rồi đến “giá như…”.
Nếu năm 1950, Bắc Triều Tiên “giải phóng” hoàn toàn Hàn Quốc theo cái cách của Việt Nam kéo theo cái chết của vài triệu người thì đến 1953, vĩ tuyến 38 được tái lập như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Các đời “vua” tiếp theo của Bắc Triều Tiên, dù hết sức đe dọa, nhưng không tiếp tục “giải phóng” hay “dạy bài học thứ hai” cho Hàn Quốc nữa. Một phần vì không đủ lực, phần khác có thể vì nghi ngại số lượng người phải chết quá lớn vì chiến tranh, hoàn toàn không giống Việt Nam.
Sau vài chục năm, các bản tin cũ luôn như mới, chỉ cần thay đổi số năm. Đất nước cần một bước đột phá nào đó để bước vào tương lai. Ngày xưa, nước Việt của vua Tự Đức luôn bình yên và ổn định, thậm chí ngay sau trái đại bác mà người Pháp bắn vào bán đảo Sơn Trà vào ngày 01/9/1858. Sớ dâng vua đòi hỏi cải cách của các quan đại thần Phan Thanh Giản, Nguyễn Trường Tộ,… đã không thể làm lung lay mấy vần thơ ngợi ca vẻ đẹp bên sông Hương núi Ngự. Chìm đắm trong thi ca tự hào “rừng vàng biển bạc” đã đưa đất Việt vào thế bảo hộ của người Pháp chỉ vài chục năm sau đó.
Xem ra, những cú đột phá là quá khó hay là người Việt thường an phận và tự khen lấy chính mình? Liệu lịch sử có lặp lại sau hơn 150 năm khi luôn tự mãn bằng niềm kiêu hãnh? Người ta có thể tự hào là kinh tế đang tăng trưởng, số người giàu đang tăng lên chóng mặt nhưng, ngược lại, số người nghèo cũng nhiều lên không kém và quan trọng hơn cả là văn hóa, đạo đức, môi trường, ý thức cộng đồng, chất lượng cuộc sống,… đang dần đi xuống. Cái ác đang thắng thế giữa xã hội bề bộn này.
Nếu số lượng tội phạm người Việt năm 2017 tại Nhật đã vượt lên dẫn đầu, hơn cả cộng đồng người Hoa tại đây, thì du khách đến các quốc gia quanh Việt Nam đều có thể trông thấy các bảng nhắc nhở bằng tiếng Việt về “cách ăn” như thế nào cho phù hợp với thế giới văn minh tại các nhà hàng hay được nhắc nhở là có camera được lắp đặt trong các siêu thị.
Ai đó sinh sau 1980 có thể nhìn thấy kinh tế đất nước tăng trưởng đều đều, cụ thể qua bữa cơm gia đình hay cách ăn mặc. Tuy nhiên, những người đã sống vào thời xa xưa hơn lại nhìn được sự xuống cấp của thân phận con người theo dòng thời gian. Một nghịch lý đang tồn tại ở Việt Nam? Ước gì Việt Nam cũng như Nhật, Hàn hay bất kỳ đất nước phát triển nào khác (trừ Trung Quốc) nơi mà kinh tế luôn phát triển song hành cùng văn hóa cổ truyền và phù hợp văn minh của thế giới hiện đại.
Ước gì có một cú đột phá nào đó về các giá trị nhân văn cho người Việt. Tôi đang có một giấc mơ?
Nhận xét
Đăng nhận xét