THỜI GIAN TRÔI VỀ NƠI VÔ TẬN

Các nhà khoa học Mỹ và Úc gồm Perlmutter, Riess và Schmidt nhận giải thưởng Nobel vật lý năm 2011 về sự tăng tốc giãn nở của vũ trụ đang tiến hóa. Theo đó, đến năm thứ 10^(40) (năm thứ mười ngàn tỉ tỉ tỉ tỉ) thì vũ trụ sẽ vô cùng to, tiếp tục tăng tốc giãn nở và chỉ còn lại các lỗ đen do các thiên hà hết năng lượng phát sáng, các sao bị hút dần về tâm do sự hấp dẫn. Đến năm (10^10)^120 (cách gọi là: 120 lần liên tiếp chữ mười tỉ) thì các lỗ đen bốc hơi toàn bộ theo cái cách mà Stephen Hawking đã tiên đoán.

Nếu đem con số tiên đoán (10^10)^120 năm so với 13,7 tỉ năm tuổi vũ trụ, kể từ Big Bang đến nay, thì quả thật vũ trụ chưa đạt đến tầm sơ sinh của một kiếp con người.

Thế nên, với toàn bộ những gì mà loài người ngắm nhìn vũ trụ trong vòng 100 năm nay thì thời gian và không gian sẽ là vĩnh hằng nếu lý thuyết trên là hợp lý. Kết quả này cũng là câu trả lời thay cho Đức Phật khi, ngày xưa, 2500 năm trước, tại Ấn Độ, một vị sa môn (người theo đạo Bà La Môn khi đó) gặp và nói với Đức Phật: “Giáo pháp của Ngài thật vô cùng vi diệu! Tôi đã tìm hiểu mọi điều mà Ngài giảng. Tuy nhiên, chỉ còn lại một điều duy nhất. Nếu Ngài không nói cho tôi biết là không gian có vĩnh cửu hay không và thời gian có bất tận hay không thì tôi không thể nào tu tập theo giáo pháp của Ngài được”.

Thời gian và không gian quyện chặt lấy nhau, như cá với nước. Không gian cần thời gian để vận động. Thời gian cần không gian để tiến hóa. Tuy nhiên, thời gian không thể giống không gian vì nó chỉ có một chiều duy nhất đi tới, không thể quay về, tương tự luật nhân – quả của giáo lý Phật Giáo vậy, cái đến sau được kết thành quả do cái đã có từ trước.

“Mũi tên thời gian” khiến mọi thứ trở nên vô thường. Đời người chỉ còn một chiều sinh – bệnh – lão – tử. Heraclitus, nhà hiền triết Hy Lạp cổ đại, trầm ngâm khi nhận định “Không ai có thể tắm hai lần trên cùng trạng thái một dòng sông”. Jules Lagneau, người Pháp, thì bảo “Ta thích không gian vì nó mà ta thể hiện được quyền lực của mình. Nhưng, đừng nhắc đến thời gian! Vì nó là dấu hiệu sự bất lực của ta”. Chỉ còn vị hoàng đế bạo tàn thời Trung Hoa cổ đại, Tần Thủy Hoàng, cố chống chọi lại cái biến hoại của thời gian, đi tìm trường sinh bất tử và “sáng tạo” ra từ “Vạn tuế! Vạn vạn tuế!”. Trớ trêu thay, “mũi tên thời gian” không từ bỏ một ai, ông mất khi chưa đầy 50 tuổi, sau khi ở ngôi hoàng đế Trung Hoa thống nhất thời cổ đại được 11 năm.
 
Có người ví “mũi tên thời gian” tương tự nguyên lý tăng entropy của một hệ nhiệt động khép kín. Tuy nhiên, mọi so sánh đều khập khểnh. Khi càng tiến gần trạng thái có entropy cực đại thì sự diễn tiến các quá trình nhiệt động chậm lại. Thế nhưng, tốc độ giãn nở vũ trụ đang ngày càng tăng, không biết đâu là giới hạn. Cách giải thích tốt hơn là trong vũ trụ này có tồn tại một dạng “năng lượng tối” thúc đẩy quá trình tăng tốc giãn nở, chiếm đến 75% toàn bộ năng lượng mà đến nay người ta còn chưa hiểu rõ.

Các Ki Tô hữu thì cho rằng Chúa đã tạo ra vũ trụ từ cái Không và để làm cho vũ trụ sống động, Chúa đã tạo ra thêm thời gian và không gian. Người Ấn Độ Giáo tin rằng vũ trụ này là lồng ngực của thần Brahma, phồng lên xẹp xuống tạo thành một vũ trụ luân hồi, cùng giãn nở và co thắt, Big Bang và Big Crunch, theo từng đợt hơi thở của vị thần sau mỗi chu kỳ nhiều tỉ năm và thời gian từ đó cũng luân hồi theo. Người Phật tử lại cho rằng khởi nguyên mọi thứ từ Duyên Khởi. Người theo phái Duy Thức của Đại thừa thì lại bảo rằng: Làm gì có thời gian! Làm gì có không gian! Tất cả chỉ là vọng tưởng do Thức sinh ra từ trong Tâm, giống như sân si trỗi dậy trong lòng người. Thế nên, giáo pháp Phật Giáo là con đường giải thoát khỏi chốn vô minh như thế, đưa chúng sinh vào cõi Niết Bàn không sinh không diệt, nơi không còn tồn tại thời gian và không gian nữa. Niết Bàn giống như lỗ đen của Einstein, nơi mà không gian và thời gian bị “sup đổ” vì lực hấp dẫn quá lớn.

Đến thế kỷ XVII, Newton nói như thế này: “Thời gian và không gian là quà tặng của Thượng Đế dành cho con người. Bất biến, trường tồn, tuyệt đối. Thời gian bắt đầu từ vô cực trôi đều đặn về vô cực. Không gian, một sân khấu lớn, là nơi diễn ra các hiện tượng vật lý. Các hiện tượng vật lý không thể chi phối không gian và thời gian”.

Mọi chuyện dường như êm ả như vậy thì bỗng Einstein xuất hiện vào đầu thế kỷ XX và làm rối tung mọi thứ. Theo đó, ánh sáng bước lên vũ đài vũ trụ chiếm quyền uy tuyệt đối, bất biến. Không gian và thời gian lại trở thành tương đối, phụ thuộc vào khối lượng vật chất ở nơi mà chúng tồn tại.

Không gian theo Einstein là những đường cong, tương tự đường sức từ trường, trông giống như mạng nhện, trải rộng khắp vũ trụ. Chúng bị cong đi khi ở gần các ngôi sao hay thiên hà. Ở gần các lỗ đen, các đường cong không gian này trở thành khép kín, không gian đã bị nhốt lại. Lỗ đen càng đen thì đường cong càng nhỏ dần, không gian trở nên quá cong và có thể bị thu về một điểm.

Thời gian không còn trôi qua đều đặn nữa. Nơi khối lượng ngôi sao càng lớn thì thời gian trôi qua càng chậm. Đến thời điểm này thì bài toán “trường sinh bất tử” của Tần Thủy Hoàng đã có lời giải. Ông ta chỉ cần dời nhà lên Mặt Trời sống chừng 1 năm duy nhất thì Trái Đất này đã trôi qua được vài trăm ngàn năm. Đúng là “Vạn vạn tuế!”.

Thời gian không phải xuất phát từ vô cực mà không gian và thời gian ban đầu bị nhốt vào trong một điểm nhỏ xíu, chỉ bằng vài phần tỉ tỉ của một hạt nhân bây giờ. Rồi bỗng Big Bang, chúng như được thoát ra khỏi nơi giam cầm, trở nên tự do, bung ra và tạo thành thời gian và không gian. Vào những thời điểm ban đầu, vũ trụ còn nhỏ nên mật độ khối lượng vũ trụ rất lớn dẫn đến thời gian khi ấy trôi chậm hơn bây giờ nhiều lần.

Vận tốc ánh sáng c = 3.10^(8) m/s là giới hạn trên mọi chuyển động và nó đã giữ cho luật nhân – quả trong Phật Giáo được thực thi. Thế nhưng vận tốc ánh sáng lại quá nhỏ so với tầm kích thước của vũ trụ nên người ta đã tưởng tượng nhiều ý tưởng mà một số trong chúng đã phát triển lên thành “thuyết”. Việc các thuyết này phát triển được hay không hay đạt đến tầm công nghệ để mang đến những ứng dụng kỹ thuật thì còn quá xa vời, không giống như nhiều bài báo được tìm thấy, đã khiến cho nhiều người đọc bối rối.

Giả sử, ai đó bay nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Trong vòng 1 giây thôi đã đến một hành tinh xa lạ, cách Trái Đất 10 năm ánh sáng. Từ đó, nhìn về Trái Đất thấy được quá khứ của mình 10 năm về trước. Vậy nếu vi phạm Thuyết Tương Đối, người ta có thể đi về quá khứ, xoay ngược “mũi tên thời gian”.

Có thuyết khác bảo là thời gian chẳng qua là một trục trong không – thời gian đồng nhất và bình đẳng nhau. Không gian có thể đi về thì thời gian cũng có thể vượt lên tương lai, lui về quá khứ. Hiện tại chỉ là một điểm dừng trên trục thời gian.

Một thí nghiệm lạ lùng đã được thực hiện từ nửa cuối thế kỷ XX. Từ trong chân không tuyệt đối, vô số các cặp hạt – phản hạt (như electron và positron) xuất hiện, rồi lập tức biến mất, cứ như thế mãi mãi. Điều này giống như tạo hóa và chân không đang thực hiện một trò chơi. Tạo hóa cho chân không “mượn” cặp hạt, rồi ngay lập tức, chân không “trả lại” cặp ấy ngay cho tạo hóa. Thế là “huề” nhưng đã cho thấy thế giới vi hạt vô cùng sống động chứ không hề buồn tẻ như thế giới vĩ mô của chúng ta. Cái tài tình của Stephen Hawking là đã đem thế giới lượng tử này áp dụng vào vũ trụ. Vì lý do nào đó, tương tự như Duyên Khởi, chân không “ăn cắp” cặp hạt ấy mà không trả lại cho tạo hóa. Thế nhưng, cặp ấy va chạm nhau lại bị hủy cặp lập tức như bức màn vô minh vậy. Rồi một bàn tay vô hình nào đó, “bàn tay của Chúa”, mà người ta chưa hiểu rõ, bỗng xuất hiện thu tóm hầu hết các phản hạt lại. Và thế là chỉ còn các hạt như electron, proton tung tăng tạo nên vũ trụ mới. Và Chúa đã tạo ra vũ trụ.

Đến gần đây, người ta bỗng nhận ra điều này: chẳng hạn một luồng sáng màu đỏ, mà trong đó số lượng photon là cở vài tỉ tỉ tỉ lướt ngang qua trong 1 giây. Tại sao chúng đồng nhất duy nhất một tần số, mặc dù photon là hạt hết sức linh động? Người ta lại làm thí nghiệm. Kết quả của thí nghiệm là dường như con photon đến trước được máy tạo thành màu đỏ truyền một thông điệp dạng mã hóa cho các photon đến sau để chúng có cùng duy nhất một bước sóng. Thông điệp này phải nhanh hơn vận tốc ánh sáng vì photon đã là ánh sáng hay là đối với những photon đến sau thì tương lai quyết định quá khứ? Luật nhân – quả đã trở nên không còn hợp lý nữa? Hay nói theo cách của tác giả thí nghiệm, Aharonov, là: “Những gì bạn sắp làm thì Chúa đã biết cả rồi nhưng bạn vẫn làm điều ấy”.

Cuối cùng là các hạt quen thuộc. Đó là electron và proton. Chúng được hình thành ngay từ buổi hồng hoang của vũ trụ và tồn tại mãi cho đến hôm nay, mặc dù đã trải qua các va chạm hạt nhân ghê gớm. Chúng là các thế giới sống động, bất diệt, thách thức mọi quan điểm của tôn giáo hay triết học vì chúng bất tử.

Sau con số (10^10)^120 năm thì vũ trụ tiếp tục diễn biến như thế nào? Có thể là các lỗ đen bốc hơi để hình thành các vũ trụ mới theo cái cách của Stephen Hawking? Hay là vũ trụ cũng trở nên bất tử như electron và proton?

Ảnh minh họa từ https://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/hoc-tieng-anh/6-thanh-ngu-thu-vi-ve-thoi-gian-3352693.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG CON ĐƯỜNG THỦ ĐỨC XƯA

1,618: CON SỐ HUYỀN DIỆU

27/01 – NGÀY GIỖ PHẠM DUY

THỦ ĐỨC VÀ TRƯỜNG SƯ PHẠM KỸ THUẬT - NHỮNG NGÀY XƯA

MỘT THOÁNG NHA TRANG

CON NGƯỜI SINH RA ĐỂ SỐNG – CHỨ KHÔNG PHẢI CHUẨN BỊ SỐNG

NẮNG THÁNG TƯ

SÀI GÒN – KHI CHIỀU ĐÃ TẮT MÀ ĐÊM CHƯA VỀ

TÙY BÚT BÊN CHÙA THIÊN MỤ

DÁNG CAO NGUYÊN