LẠC LỐI GIỮA RỪNG NA UY
“Rừng Na Uy” là một tác phẩm văn học của nhà văn Nhật Bản, Haruki Murakami, viết về thế hệ thanh niên Nhật vào những năm 1960 sau khi ánh hào quang của Đế quốc Đại Nhật Bản đã vụt tắt từ 1945. Họ là những chàng trai và các cô gái tuổi đời từ 17 – 22 loay hoay đi tìm ý nghĩa cuộc đời giữa một xã hội đã hoàn toàn thay đổi sau chiến tranh. Lang thang trên những bước chân vô định giữa Tokyo màu tuyết trắng, đắm say trong tình yêu, bế tắc và tuyệt vọng đan quyện vào nhau, các nhân vật của Rừng Na Uy dường như không đủ kiên nhẫn để chờ đợi sự thanh tịnh của kiếp người mà vội vã tìm đến sự giải thoát bằng những giọt máu vương vãi. Chỉ còn lại Toru Wanatabe, 20 năm sau, phiêu bạc đến nước Đức. Từ trong một ngõ ngách nào đó của thành phố Hamburg, bài hát “Norwegian Wood” của John Lennon và nhóm The Beatles vang lên khiến nhịp chân Toru Wanatabe chợt chùn xuống, lặng lẽ. Kỷ niệm êm đềm và cuộc tình xa xưa bỗng thoáng hiện về, vừa lãng mạn vừa khổ đau.
Một số thanh niên Nhật Bản vào những năm 1960 đã rơi vào bế tắc như vậy. Dù sao, họ vẫn là những con người đã trưởng thành khi còn rất trẻ và tự tìm hướng đi riêng cho cuộc đời mình, dẫu rằng cái chết chỉ là sự nối tiếp cuộc sống. Tuy nhiên, câu chuyện xảy ra ở Việt Nam cho thế hệ thanh niên ngày nay thì hoàn toàn khác hẳn. Sự tuyệt vọng và bế tắc đã đẩy một vài học sinh tìm đến sự giải thoát, rất khác cái cách của các nhân vật Rừng Na Uy. Chung quanh các bạn trẻ ấy là những lời khuyên, định hướng tương lai, sự kiêu hãnh vì thành đạt,… đến từ gia đình, thầy cô, nhà trường và cả xã hội.
Thế hệ thanh niên Việt Nam ngày nay dường như chậm trưởng thành. Những đe dọa từ ngoài xã hội, rủi ro đến từ ngoài phố,… khiến cho mọi thứ giống như một thứ cạm bẫy được giăng sẵn. Thế nên sự can thiệp của phụ huynh vào công việc của con cái, kể cả sự định hướng nghề nghiệp tương lai, là một tất yếu. Có người bảo rằng tại sao các bạn trẻ ấy không sống bằng cuộc đời của chính họ mà lại sống bằng cuộc sống của người khác. Quả thật, đó là câu hỏi thật khó trả lời trong bối cảnh xã hội hiện nay.
Nếu áp lực của cha mẹ chẳng qua là vì tương lai của con cái thì áp lực của thầy cô lên học sinh có khi chỉ vì thành tích của chính thầy cô. Học sinh ở bất cứ nơi đâu, ngay từ cấp I, đều được học “Quyền trẻ em”, thế nhưng “quyền thầy cô” còn lớn hơn. “Quyền thầy cô” có khi được áp dụng triệt để, một cách tàn nhẫn, để đổi được một bằng khen.
Một em học sinh, vì đói, trộm một ổ bánh mì bị phạt gần một năm tù giam. Giáo dục Việt Nam có vẻ nặng trừng phạt hơn là tha thứ, nhiều đe dọa hơn độ lượng. Năm 2013, tôi có dịp đến các trường học Philippines. Bất cứ trường nào, người ta đều có các khẩu hiệu ngay tại cổng như: “Bình Đẳng – Tha Thứ – Bác Ái – Độ Lượng – Yêu Thương,…”. Điều này rất khác ở Việt Nam và đã tạo nên sự khác biệt lớn trong sự hình thành nhân cách con người giữa hai đất nước. Ở Việt Nam, người ta chú trọng sự thành công của cả tập thể, được đại diện bởi một con người lãnh đạo, mà ít chú ý đến sự phát triển của từng cá nhân. Nếu Stephen Hawking học tập ở Việt Nam thì làm sao ông có thể đưa được chiếc xe lăn của ông lên đến lầu 5?
Lời phê của các thầy cô vào “sổ liên lạc” thường thấy là: ngoan ngoãn, chăm chỉ, học tốt,... Mục đích giáo dục nhằm tạo ra những con người ngoan ngoãn và biết vâng lời hơn là hướng đến tạo ra con người sáng tạo. Rất nhiều điều đáng để học nhưng không được dạy vì không tạo ra lớp người ngoan ngoãn. Trong một lớp học, khi thầy cô đặt một câu hỏi cho cả lớp và câu trả lời được chờ đợi là “đúng”. Đúng thì được thưởng, sai thì bị phạt. Các thầy cô, ngay cả tôi, ít khi chờ đợi một câu trả lời sáng tạo và thông minh để tạo phản biện.
Giá trị con người hiện nay dường như không được thể hiện qua nhân cách mà lại được xã hội đánh giá bằng thành tích và những tấm giấy khen. Bằng cấp đã làm xã hội chia thành các tầng lớp người khác nhau. Nếu bầu Đức của Hoàng Anh Gia Lai không đủ “bằng cấp” để dự họp về bóng đá Việt Nam thì Bill Gates có thể làm được gì nếu ông sinh sống ở Việt Nam? Còn hơn thế nữa, không chỉ là bằng cấp, rất nhiều tiêu chuẩn xã hội khác đã được tạo ra để phân chia các tầng lớp. Thế nên, cơ hội không được phân phát bình đẳng cho mọi con người.
Vô số áp lực tiềm ẩn đến với thế hệ thanh niên Việt Nam ngày nay. Một số trong họ, với nghị lực của chính mình cùng với các may mắn, vượt qua mọi thử thách và làm nên việc lớn. Một số khác cảm thấy bế tắc giữa một xã hội vô vọng do bậc cha anh để lại, dường như họ bị lạc lối giữa Rừng Na Uy như các nhân vật trong tiểu thuyết của Haruki Murakami. Một số khác thích nghi được mọi thứ, vượt lên mọi thứ, đầy xảo quyệt và tinh ranh để trở thành một con sư tử đầu đàn trong khu rừng đầy tăm tối.
Một số thanh niên Nhật Bản vào những năm 1960 đã rơi vào bế tắc như vậy. Dù sao, họ vẫn là những con người đã trưởng thành khi còn rất trẻ và tự tìm hướng đi riêng cho cuộc đời mình, dẫu rằng cái chết chỉ là sự nối tiếp cuộc sống. Tuy nhiên, câu chuyện xảy ra ở Việt Nam cho thế hệ thanh niên ngày nay thì hoàn toàn khác hẳn. Sự tuyệt vọng và bế tắc đã đẩy một vài học sinh tìm đến sự giải thoát, rất khác cái cách của các nhân vật Rừng Na Uy. Chung quanh các bạn trẻ ấy là những lời khuyên, định hướng tương lai, sự kiêu hãnh vì thành đạt,… đến từ gia đình, thầy cô, nhà trường và cả xã hội.
Thế hệ thanh niên Việt Nam ngày nay dường như chậm trưởng thành. Những đe dọa từ ngoài xã hội, rủi ro đến từ ngoài phố,… khiến cho mọi thứ giống như một thứ cạm bẫy được giăng sẵn. Thế nên sự can thiệp của phụ huynh vào công việc của con cái, kể cả sự định hướng nghề nghiệp tương lai, là một tất yếu. Có người bảo rằng tại sao các bạn trẻ ấy không sống bằng cuộc đời của chính họ mà lại sống bằng cuộc sống của người khác. Quả thật, đó là câu hỏi thật khó trả lời trong bối cảnh xã hội hiện nay.
Nếu áp lực của cha mẹ chẳng qua là vì tương lai của con cái thì áp lực của thầy cô lên học sinh có khi chỉ vì thành tích của chính thầy cô. Học sinh ở bất cứ nơi đâu, ngay từ cấp I, đều được học “Quyền trẻ em”, thế nhưng “quyền thầy cô” còn lớn hơn. “Quyền thầy cô” có khi được áp dụng triệt để, một cách tàn nhẫn, để đổi được một bằng khen.
Một em học sinh, vì đói, trộm một ổ bánh mì bị phạt gần một năm tù giam. Giáo dục Việt Nam có vẻ nặng trừng phạt hơn là tha thứ, nhiều đe dọa hơn độ lượng. Năm 2013, tôi có dịp đến các trường học Philippines. Bất cứ trường nào, người ta đều có các khẩu hiệu ngay tại cổng như: “Bình Đẳng – Tha Thứ – Bác Ái – Độ Lượng – Yêu Thương,…”. Điều này rất khác ở Việt Nam và đã tạo nên sự khác biệt lớn trong sự hình thành nhân cách con người giữa hai đất nước. Ở Việt Nam, người ta chú trọng sự thành công của cả tập thể, được đại diện bởi một con người lãnh đạo, mà ít chú ý đến sự phát triển của từng cá nhân. Nếu Stephen Hawking học tập ở Việt Nam thì làm sao ông có thể đưa được chiếc xe lăn của ông lên đến lầu 5?
Lời phê của các thầy cô vào “sổ liên lạc” thường thấy là: ngoan ngoãn, chăm chỉ, học tốt,... Mục đích giáo dục nhằm tạo ra những con người ngoan ngoãn và biết vâng lời hơn là hướng đến tạo ra con người sáng tạo. Rất nhiều điều đáng để học nhưng không được dạy vì không tạo ra lớp người ngoan ngoãn. Trong một lớp học, khi thầy cô đặt một câu hỏi cho cả lớp và câu trả lời được chờ đợi là “đúng”. Đúng thì được thưởng, sai thì bị phạt. Các thầy cô, ngay cả tôi, ít khi chờ đợi một câu trả lời sáng tạo và thông minh để tạo phản biện.
Giá trị con người hiện nay dường như không được thể hiện qua nhân cách mà lại được xã hội đánh giá bằng thành tích và những tấm giấy khen. Bằng cấp đã làm xã hội chia thành các tầng lớp người khác nhau. Nếu bầu Đức của Hoàng Anh Gia Lai không đủ “bằng cấp” để dự họp về bóng đá Việt Nam thì Bill Gates có thể làm được gì nếu ông sinh sống ở Việt Nam? Còn hơn thế nữa, không chỉ là bằng cấp, rất nhiều tiêu chuẩn xã hội khác đã được tạo ra để phân chia các tầng lớp. Thế nên, cơ hội không được phân phát bình đẳng cho mọi con người.
Vô số áp lực tiềm ẩn đến với thế hệ thanh niên Việt Nam ngày nay. Một số trong họ, với nghị lực của chính mình cùng với các may mắn, vượt qua mọi thử thách và làm nên việc lớn. Một số khác cảm thấy bế tắc giữa một xã hội vô vọng do bậc cha anh để lại, dường như họ bị lạc lối giữa Rừng Na Uy như các nhân vật trong tiểu thuyết của Haruki Murakami. Một số khác thích nghi được mọi thứ, vượt lên mọi thứ, đầy xảo quyệt và tinh ranh để trở thành một con sư tử đầu đàn trong khu rừng đầy tăm tối.
Nhận xét
Đăng nhận xét