HUẾ NGÀY XƯA

Tôi đến Huế khi trời đã vào tối muộn trong những ngày giáp tết. Giữa cơn mưa dai dẳng và tiết trời buốt giá như xé nát làn da, Huế đượm buồn một nỗi niềm miên man. Những hạt mưa lất phất bay, cuốn nhẹ theo chiều gió, được soi chiếu bởi ánh đèn xe ngược sáng, trở nên long lanh hơn. Giữa phố đêm lạnh tê tái, ngọn đèn vàng mờ tỏ trên cao không đủ xua tan bóng tối, một nỗi buồn man mác chiếm lấy lòng người. Nỗi buồn từ cả ngàn năm trước để lại, vang vọng theo nhịp thăng trầm và biến động của lịch sử.

Vào thành phố từ hướng nam, con đường dường như dẫn về một thời dĩ vãng đã xa. Huy hoàng và đau thương quyện lấy vào nhau khiến cho Huế mang nhiều sắc thái tương phản, vừa kiêu kỳ vừa u ẩn, bên dòng sông Hương hiền hòa chảy ngang qua.
 
Bờ nam sông Hương là khu đô thị sầm uất, được hình thành từ hơn 100 năm trước. Cạnh bên những con đường to rộng là dấu vết của một thời thuộc địa, mà đến nay đã Việt hóa gần như hoàn toàn. Rất khó để tìm thấy phong cách Pháp còn sót lại ở thành phố Huế.

Vượt qua cầu Tràng Tiền, bờ bắc sông Hương hiện ra như một thế giới hoàn toàn khác. Thành phố bỗng trở nên tĩnh lặng và tăm tối. Một nỗi buồn u ẩn nào đó xâm chiếm mọi nơi. Xưa kia, Đại Nội là biểu tượng uy quyền tuyệt đối của vương triều nhà Nguyễn. Giờ đây, giữa đêm khuya tĩnh lặng, Đại Nội sừng sững nhô cao trông giống như một bóng ma to lớn hơn là một di tích bậc nhất của lịch sử. Mỗi góc phố, mỗi con đường bên phía bờ bắc này đều để lại những dấu ấn lịch sử suốt hơn 200 năm qua. Tuy thế, chúng không được bảo tồn, không được chăm sóc cẩn thận bởi bàn tay con người nên dần dần trở thành hoang phế. Giá chi, chúng có linh hồn để có thể kể lại những câu chuyện của đời mình cho người lữ khách như tôi!

Như một lời nguyền cay đắng, dường như ai chọn cho nơi này làm kinh đô một vương quốc thì vương triều đó tất phải chịu số phận đau thương.
 
Một ngàn năm trước, nơi đây là kinh đô Phật Thệ (Kandapurpura) của người Chăm Pa. Năm 1069, Lý Thường Kiệt đem đại quân Đại Việt tiến vào Phật Thệ thực hiện cuộc diệt chủng. 30.000 người đã bị giết, vua Chế Củ và hơn 40.000 phụ nữ Chăm Pa bị bắt mang sang Đại Việt... Đến nay, dấu tích Chăm Pa tại nơi này chỉ còn sót lại vài nền đá hoang tàn, mục nát, bị bào mòn bởi thời gian, bị bỏ mặc bởi bàn tay của kẻ chiến thắng. Các di tích này được tìm thấy ở bờ nam sông Hương, nhìn ra chùa Thiên Mụ, bên kia sông.
 
Lịch sử nối tiếp lịch sử, đau thương nối tiếp đau thương. Chiều hôm qua, tôi đi từ đồn Mang Cá (cách Đại Nội 1,5 km) dọc theo đường Đinh Tiên Hoàng, rẻ trái ra Mai Thúc Loan, rồi đến cửa Đông Ba để cố tìm lại những hồn thiên uất hận trong một buổi sáng định mệnh năm xưa. 138 năm trước, ở nơi này, một trận chiến không cân sức với người Pháp đã xảy ra khiến cho thành phố Huế bỗng chốc rơi vào cảnh lầm than và lịch sử nước Việt phải rẽ vào một hướng hoàn toàn khác.

Đêm 22/5 âm lịch, năm Hàm Nghi thứ II (ngày 04/7/1885), Tôn Thất Thuyết, bằng tất cả sự căm hờn và lòng yêu nước nồng nàn, đem 25.000 quân quyết chiếm đồn Mang Cá, nơi mà 1.400 quân Pháp đang đồn trú. Loạt đại bác vang rền bay tới tấp vào đồn. Tiếc thay! Tầm đạn bay không xa, không đến được nơi cần phải đến. Sáng hôm sau, ngày 05/7/1885, người Pháp phản công. Chỉ vài loạt đạn súng máy, đại quân Việt rã tan như bọt biển, tháo chạy về phía đường Mai Thúc Loan ngày nay, chen lấn nhau, giẫm đạp lên nhau để cố thoát ra khỏi cổng Đông Ba. Phía sau đám quân lính đang vùng vẫy một cách tuyệt vọng đó vài chục mét là vài chục tay súng người Pháp rất bình thản, từ từ giơ súng lên, nhắm từng người một và nhả đan,... Hơn 3.000 xác lính Việt để lại khắp mặt đường và ngày 22/5 âm lịch trở thành ngày giỗ chung cho cả thành phố Huế.
 
Rất nhiều năm đã trôi qua, thành phố Huế vẫn không khác khi xưa là mấy. Chỉ có con người là đổi thay. Huế đã từng là kinh đô, một trung tâm văn hóa của cả đất nước, đã từng đào tạo những con người kiệt xuất. Thế nhưng, giờ đây, nhân tài vụt tắt như sao trời buổi sớm. Huế đã từng hiên ngang như con thuyền nhỏ bé luôn vượt qua bao bão tố trước những thăng trầm của lịch sử. Thế mà, Huế đã đành phải từ bỏ cuộc chơi từ đây.
 
Dường như, nền văn hóa mới đã xóa tan lối sống thanh tao, lịch lãm vốn có của Huế năm xưa. Nhớ đến mấy câu thơ “Ông đồ” của Vũ Đình Liên:

Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?

Huế xưa cũng giống như ông đồ già. Chẳng ai thèm xem ông vẽ chữ “Phúc” nữa. Có tiếc chăng?

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG CON ĐƯỜNG THỦ ĐỨC XƯA

1,618: CON SỐ HUYỀN DIỆU

27/01 – NGÀY GIỖ PHẠM DUY

THỦ ĐỨC VÀ TRƯỜNG SƯ PHẠM KỸ THUẬT - NHỮNG NGÀY XƯA

MỘT THOÁNG NHA TRANG

CON NGƯỜI SINH RA ĐỂ SỐNG – CHỨ KHÔNG PHẢI CHUẨN BỊ SỐNG

NẮNG THÁNG TƯ

SÀI GÒN – KHI CHIỀU ĐÃ TẮT MÀ ĐÊM CHƯA VỀ

TÙY BÚT BÊN CHÙA THIÊN MỤ

DÁNG CAO NGUYÊN