NHỮNG CÂU CHUYỆN CỦA LỚP HỌC
Câu chuyện thứ nhất, được lượm lặt từ internet, là một câu chuyện giả tưởng, xảy ra ở nước Mỹ hơn 50 năm trước.
Trong một lớp học, sinh viên và thầy giáo thảo luận về “công bằng” và “bình đẳng”. Một xã hội công bằng và bình đẳng không thể tồn tại những địa chủ hoặc ông chủ quá giàu chuyên bóc lột giá trị thặng dư. Mọi người cần phải tự giác lao động hăng say, đầy nhiệt tình cách mạng và của cải được chia đều cho mọi người. Thầy giáo nói: “OK. Vậy thì mọi người cần phải tự giác học tập hăng say, làm bài thật tốt và điểm số của mọi người sẽ giống nhau và là điểm trung bình của cả lớp”.
Lần kiểm tra thứ nhất, mọi sinh viên đạt 8 điểm như nhau. Sinh viên giỏi cảm thấy kỳ lạ và bực bội. Sinh viên kém cảm thấy phấn kích.
Lần kiểm tra thứ hai, mọi người đạt 6 điểm. Sinh viên giỏi cảm thấy hoài nghi. Sinh viên kém cảm thấy hả hê vì chẳng học gì, còn ít học hơn trước mà vẫn có điểm cao hơn cái mà mình có.
Lần kiểm tra thứ 3, cả lớp được 3 điểm. Người giỏi cảm thấy tức giận vì bị rớt môn, quyết không thèm học bài nữa. Sinh viên kém bắt đầu hình thành một nhóm để kết tội những người giỏi trước kia là phản bội lý tưởng ban đầu. Người giỏi đã không còn trung thành với lời hứa của mình là cần phải hăng say học tập.
Lần kiểm tra thứ 4, cả lớp đạt điểm 0.
Câu chuyện thứ hai là câu chuyện có thật xảy ra trong các lớp tôi dạy trong những năm học gần đây.
Tôi thường cho các sinh viên làm 6 lần bài quá trình. 5 lần kiểm tra 10 phút, mỗi lần 1 điểm, như là hình thức điểm danh, đánh giá tính chuyên cần và 1 lần kiểm tra giữa kỳ 5 điểm.
Vì kiểm tra nhiều lần nên tôi dành một cửa cho các sinh viên để lấy điểm cao: sinh viên có thể tham dự kiểm tra bất kỳ lớp học nào trong tuần. Nếu hôm vắng mặt mà có kiểm tra thì sang lớp ngày hôm sau kiểm tra để lấy đủ điểm. Tuy nhiên, một điều quan trọng là “không được làm bài giúp bạn vắng mặt vì kiểm tra 10 phút chỉ là điểm danh. Bạn không thể có mặt khi bạn vắng mặt”.
Trước mỗi lần kiểm tra, ở mọi lớp học, tôi đều lặp lại nhiều lần, một cách không mệt mỏi, như năn nỉ, như van xin: “không được làm bài giúp bạn vắng mặt. Vì nếu vắng mặt thì hôm sau kiểm tra ở lớp khác. Nếu cả tuần không thể đến trường thì chỉ mất duy nhất 1 điểm thôi và đừng bao giờ kỳ vọng đạt 10 điểm cho môn học”.
Thế nhưng, mọi mùa dạy học đều có hiện tượng này và khuynh hướng ngày càng nhiều hơn. Những lần đầu tiên gặp phải tình trạng này, tôi tức giận và thường nói trước lớp: : “Bạn ơi, bạn cần phải biết cảm thấy xấu hổ”. Bây giờ thì không. Bây giờ, tôi chỉ ước ao là các bạn ấy gặp tôi, cúi chào và nói: “xin lỗi”. Thế mà, ước muốn đơn giản đó chưa bao giờ trở thành hiện thực.
Một lớp học giống như một xã hội thu nhỏ.
Ở câu chuyện thứ nhất cho thấy xã hội gồm những con người với nhiều khuynh hướng khác nhau. Hơn 50 năm trước cho tới ngày nay, người ta loay hoay thay đổi xã hội để công bằng hơn. Có khi những phương pháp bạo lực nhất, đẫm máu nhất được sử dụng để định hình xã hội mới như cách mạng văn hóa, cải cách ruộng đất, đánh tư sản,… dưới danh nghĩa “cướp của người giàu, chia cho người nghèo”. Tuy thế, họ chỉ mới thực hiện được một nửa mệnh đề đầu. Tất cả đều không đi đến đâu, giống như lớp học trên.
Các chủ nghĩa không có tội. Chúng chỉ là hình thái kinh kế hay ước mơ cao đẹp của nhân loại. Vấn đề của thế kỷ XXI chỉ còn là sự độc tài của các thể chế chính trị.
Câu chuyện thứ hai, chuyện lớp học của tôi, là sự băng hoại, là sự khủng hoảng nhân cách trong nhận thức của thế hệ trẻ. Mặc dù, họ chỉ là vài người, một thiểu số. Tuy nhiên, ở một nền văn hóa lớn, một thiểu số như thế cũng không được phép. Hệ thống xã hội hiện nay đã định hình toàn bộ nhân cách con người, không chỉ là sinh viên.
Ngoài những câu chuyện về học sinh, về sinh viên còn có cả những câu chuyện về các thầy cô nữa. Còn rất nhiều câu chuyện trong lớp học xảy ra hàng ngày trên đất nước này mà gần đây nhất là câu chuyện ở Hưng Yên…
Trong một lớp học, sinh viên và thầy giáo thảo luận về “công bằng” và “bình đẳng”. Một xã hội công bằng và bình đẳng không thể tồn tại những địa chủ hoặc ông chủ quá giàu chuyên bóc lột giá trị thặng dư. Mọi người cần phải tự giác lao động hăng say, đầy nhiệt tình cách mạng và của cải được chia đều cho mọi người. Thầy giáo nói: “OK. Vậy thì mọi người cần phải tự giác học tập hăng say, làm bài thật tốt và điểm số của mọi người sẽ giống nhau và là điểm trung bình của cả lớp”.
Lần kiểm tra thứ nhất, mọi sinh viên đạt 8 điểm như nhau. Sinh viên giỏi cảm thấy kỳ lạ và bực bội. Sinh viên kém cảm thấy phấn kích.
Lần kiểm tra thứ hai, mọi người đạt 6 điểm. Sinh viên giỏi cảm thấy hoài nghi. Sinh viên kém cảm thấy hả hê vì chẳng học gì, còn ít học hơn trước mà vẫn có điểm cao hơn cái mà mình có.
Lần kiểm tra thứ 3, cả lớp được 3 điểm. Người giỏi cảm thấy tức giận vì bị rớt môn, quyết không thèm học bài nữa. Sinh viên kém bắt đầu hình thành một nhóm để kết tội những người giỏi trước kia là phản bội lý tưởng ban đầu. Người giỏi đã không còn trung thành với lời hứa của mình là cần phải hăng say học tập.
Lần kiểm tra thứ 4, cả lớp đạt điểm 0.
Câu chuyện thứ hai là câu chuyện có thật xảy ra trong các lớp tôi dạy trong những năm học gần đây.
Tôi thường cho các sinh viên làm 6 lần bài quá trình. 5 lần kiểm tra 10 phút, mỗi lần 1 điểm, như là hình thức điểm danh, đánh giá tính chuyên cần và 1 lần kiểm tra giữa kỳ 5 điểm.
Vì kiểm tra nhiều lần nên tôi dành một cửa cho các sinh viên để lấy điểm cao: sinh viên có thể tham dự kiểm tra bất kỳ lớp học nào trong tuần. Nếu hôm vắng mặt mà có kiểm tra thì sang lớp ngày hôm sau kiểm tra để lấy đủ điểm. Tuy nhiên, một điều quan trọng là “không được làm bài giúp bạn vắng mặt vì kiểm tra 10 phút chỉ là điểm danh. Bạn không thể có mặt khi bạn vắng mặt”.
Trước mỗi lần kiểm tra, ở mọi lớp học, tôi đều lặp lại nhiều lần, một cách không mệt mỏi, như năn nỉ, như van xin: “không được làm bài giúp bạn vắng mặt. Vì nếu vắng mặt thì hôm sau kiểm tra ở lớp khác. Nếu cả tuần không thể đến trường thì chỉ mất duy nhất 1 điểm thôi và đừng bao giờ kỳ vọng đạt 10 điểm cho môn học”.
Thế nhưng, mọi mùa dạy học đều có hiện tượng này và khuynh hướng ngày càng nhiều hơn. Những lần đầu tiên gặp phải tình trạng này, tôi tức giận và thường nói trước lớp: : “Bạn ơi, bạn cần phải biết cảm thấy xấu hổ”. Bây giờ thì không. Bây giờ, tôi chỉ ước ao là các bạn ấy gặp tôi, cúi chào và nói: “xin lỗi”. Thế mà, ước muốn đơn giản đó chưa bao giờ trở thành hiện thực.
Một lớp học giống như một xã hội thu nhỏ.
Ở câu chuyện thứ nhất cho thấy xã hội gồm những con người với nhiều khuynh hướng khác nhau. Hơn 50 năm trước cho tới ngày nay, người ta loay hoay thay đổi xã hội để công bằng hơn. Có khi những phương pháp bạo lực nhất, đẫm máu nhất được sử dụng để định hình xã hội mới như cách mạng văn hóa, cải cách ruộng đất, đánh tư sản,… dưới danh nghĩa “cướp của người giàu, chia cho người nghèo”. Tuy thế, họ chỉ mới thực hiện được một nửa mệnh đề đầu. Tất cả đều không đi đến đâu, giống như lớp học trên.
Các chủ nghĩa không có tội. Chúng chỉ là hình thái kinh kế hay ước mơ cao đẹp của nhân loại. Vấn đề của thế kỷ XXI chỉ còn là sự độc tài của các thể chế chính trị.
Câu chuyện thứ hai, chuyện lớp học của tôi, là sự băng hoại, là sự khủng hoảng nhân cách trong nhận thức của thế hệ trẻ. Mặc dù, họ chỉ là vài người, một thiểu số. Tuy nhiên, ở một nền văn hóa lớn, một thiểu số như thế cũng không được phép. Hệ thống xã hội hiện nay đã định hình toàn bộ nhân cách con người, không chỉ là sinh viên.
Ngoài những câu chuyện về học sinh, về sinh viên còn có cả những câu chuyện về các thầy cô nữa. Còn rất nhiều câu chuyện trong lớp học xảy ra hàng ngày trên đất nước này mà gần đây nhất là câu chuyện ở Hưng Yên…
Nhận xét
Đăng nhận xét