TÂM LINH VÀ VĂN MINH
Chỉ vừa hơn một tháng mà năm 2020 đã để lại nhiều tuần lễ khắc khoải lạ kỳ. Những sự kiện chưa từng có bỗng dồn dập xảy ra như gióng lên hồi chuông thật dài để cảnh báo loài người. Đặc biệt hơn cả là những con virus nhỏ xíu, không biết từ đâu tới, lại có thể làm hoảng loạn cả một cường quốc đầy kiêu ngạo trên bản đồ thế giới. Mọi người trở nên lo lắng hơn, cố tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mọi thứ, chắc là, nằm trong quy luật nhân – quả, giữa thiện và ác, giữa đạo đức và sự tha hóa của con người.
Người ta nói, một người sắp mắc một bệnh nan y thì cơ thể phát ra những tín hiệu cảnh báo nhẹ nhàng. Nếu cảm nhận được và chữa trị thì có nhiều khả năng khỏi bệnh. Cơn mưa rào dữ dội và đột ngột ngay thời khắc giao thừa năm nay có phải là một tín hiệu báo động như thế không? Dữ hay lành? Thật là khó để tìm mối liên kết giữa một biến cố thời tiết thất thường với một tai ương nào đó. Thế nhưng, chỉ vài chục năm trước thôi, có ai tin rằng sự tồn tại những con virus trên người có liên quan đến cách đối xử tàn nhẫn đối với động vật hoặc là sự ác độc giữa những con người với nhau nhằm tạo ra chúng? Và tại sao lại là Trung Quốc?
Đáng tiếc là, Karl Marx đã từng nói: “Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân”. Thế nên, lớp lớp người vô thần ở khắp mọi nơi, bỗng trở nên lo sợ, hoảng loạn, gào thét, tìm mọi cách để có thể được sống, phải sống, giữa vùng dịch bệnh. Giá chi họ có thêm chút ít niềm tin tôn giáo để bình tĩnh, để xử lý và có thể mỉm cười đón nhận những gì đang diễn ra. Hãy thương cảm và chia sẻ nỗi khổ đau của những phận người tuyệt vọng. Xét cho cùng, cội nguồn của bi kịch không thuộc về họ mà thuộc về thời đại mà họ đang sống. Và tương tự như vậy, vô thần cũng không phải là cái tội, cái tội vẫn thuộc về thời đại mà họ đang sống.
Ngày nay, thế kỷ XXI, người Trung Quốc giàu có nhưng thiếu vắng tâm linh. Các giá trị tinh thần, đạo đức, tôn giáo, văn hóa,... từ ngàn năm trước đã bị hủy hoại gần như hoàn toàn chỉ trong vài chục năm thời kỳ cách mạng văn hóa. Những con robot không tim bỗng chốc lên ngôi trên cái nền luân lý như vậy. Thế nên, Trung Quốc, giờ đây, trông giống như một anh chàng giàu có nhưng không biết cách làm sang, thậm chí còn thô lỗ với mọi người chung quanh nữa. Họ kiêu ngạo với sự tài sản to lớn của mình. Thế nhưng, cuộc chơi ở thế kỷ XXI, không chỉ là tiền bạc mà còn là nếp sống văn minh.
Xưa kia, đế quốc Trung Hoa hùng mạnh. Vua chúa Trung Quốc luôn duy trì thế ổn định, chống lại mọi cải cách bằng những hình phạt hà khắc. Thế nên, Trung Quốc đã phải trả giá vào thế kỷ XIX bởi sự xâu xé và các hiệp ước bất bình đẳng với người phương tây. Ngày nay, sự thiếu vắng các giá trị văn minh có khiến cho Trung Quốc, thêm một lần nữa, phải bị trả giá?
Trung Quốc cần nền chính trị ổn định. Sự ổn định thật sự cần thiết cho rất nhiều người, nhất là những người được hưởng lợi từ sự ổn định đó. Trong khi đó, ở phương tây, bất ổn xảy ra hàng ngày. Thế nhưng, sau khi giải quyết được bất ổn, họ hùng mạnh hơn một chút. “Quân Vương”, quyển sách dành cho các bậc vua chúa, được viết bởi Machiavelli vào thể kỷ XV, về thuật cai trị. Bậc quân vương có hai cách lựa chọn để cai trị và, cuối cùng, nên chọn cách làm dân sợ để thực hiện theo mệnh lệnh của mình. Mặc dù, cuốn sách được viết từ thế kỷ XV nhưng vào thời đại ngày nay của thế kỷ XXI, quyển sách vẫn còn nguyên vẹn những giá trị và được sử dụng như mới.
Hãy tin vào luật nhân – quả vì đó không chỉ là tâm linh mà còn là lôgic và khoa học. Tin vào nhân – quả để tình thương phủ lấy con người, vượt qua mọi gian nan trong cuộc sống. Nhân – quả không giống như tựa đề một cuốn truyện của Dostoevsky, “Tội ác và trừng phạt”, mà là sự khoan dung và lòng độ lượng.
Sự hoảng loạn vì các dịch cúm mà virus của nó xuất phát từ động vật trong vài chục năm nay ở Trung Quốc có phải là “quả” từ cách đối xử dã man đối với chúng hay không? Thế thì, cách đối xử độc ác giữa những con người với nhau thì sẽ nhận “quả” như thế nào?
Tâm linh, tôn giáo vẫn là những giá trị to lớn của nền văn minh hiện đại.
Người ta nói, một người sắp mắc một bệnh nan y thì cơ thể phát ra những tín hiệu cảnh báo nhẹ nhàng. Nếu cảm nhận được và chữa trị thì có nhiều khả năng khỏi bệnh. Cơn mưa rào dữ dội và đột ngột ngay thời khắc giao thừa năm nay có phải là một tín hiệu báo động như thế không? Dữ hay lành? Thật là khó để tìm mối liên kết giữa một biến cố thời tiết thất thường với một tai ương nào đó. Thế nhưng, chỉ vài chục năm trước thôi, có ai tin rằng sự tồn tại những con virus trên người có liên quan đến cách đối xử tàn nhẫn đối với động vật hoặc là sự ác độc giữa những con người với nhau nhằm tạo ra chúng? Và tại sao lại là Trung Quốc?
Đáng tiếc là, Karl Marx đã từng nói: “Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân”. Thế nên, lớp lớp người vô thần ở khắp mọi nơi, bỗng trở nên lo sợ, hoảng loạn, gào thét, tìm mọi cách để có thể được sống, phải sống, giữa vùng dịch bệnh. Giá chi họ có thêm chút ít niềm tin tôn giáo để bình tĩnh, để xử lý và có thể mỉm cười đón nhận những gì đang diễn ra. Hãy thương cảm và chia sẻ nỗi khổ đau của những phận người tuyệt vọng. Xét cho cùng, cội nguồn của bi kịch không thuộc về họ mà thuộc về thời đại mà họ đang sống. Và tương tự như vậy, vô thần cũng không phải là cái tội, cái tội vẫn thuộc về thời đại mà họ đang sống.
Ngày nay, thế kỷ XXI, người Trung Quốc giàu có nhưng thiếu vắng tâm linh. Các giá trị tinh thần, đạo đức, tôn giáo, văn hóa,... từ ngàn năm trước đã bị hủy hoại gần như hoàn toàn chỉ trong vài chục năm thời kỳ cách mạng văn hóa. Những con robot không tim bỗng chốc lên ngôi trên cái nền luân lý như vậy. Thế nên, Trung Quốc, giờ đây, trông giống như một anh chàng giàu có nhưng không biết cách làm sang, thậm chí còn thô lỗ với mọi người chung quanh nữa. Họ kiêu ngạo với sự tài sản to lớn của mình. Thế nhưng, cuộc chơi ở thế kỷ XXI, không chỉ là tiền bạc mà còn là nếp sống văn minh.
Xưa kia, đế quốc Trung Hoa hùng mạnh. Vua chúa Trung Quốc luôn duy trì thế ổn định, chống lại mọi cải cách bằng những hình phạt hà khắc. Thế nên, Trung Quốc đã phải trả giá vào thế kỷ XIX bởi sự xâu xé và các hiệp ước bất bình đẳng với người phương tây. Ngày nay, sự thiếu vắng các giá trị văn minh có khiến cho Trung Quốc, thêm một lần nữa, phải bị trả giá?
Trung Quốc cần nền chính trị ổn định. Sự ổn định thật sự cần thiết cho rất nhiều người, nhất là những người được hưởng lợi từ sự ổn định đó. Trong khi đó, ở phương tây, bất ổn xảy ra hàng ngày. Thế nhưng, sau khi giải quyết được bất ổn, họ hùng mạnh hơn một chút. “Quân Vương”, quyển sách dành cho các bậc vua chúa, được viết bởi Machiavelli vào thể kỷ XV, về thuật cai trị. Bậc quân vương có hai cách lựa chọn để cai trị và, cuối cùng, nên chọn cách làm dân sợ để thực hiện theo mệnh lệnh của mình. Mặc dù, cuốn sách được viết từ thế kỷ XV nhưng vào thời đại ngày nay của thế kỷ XXI, quyển sách vẫn còn nguyên vẹn những giá trị và được sử dụng như mới.
Hãy tin vào luật nhân – quả vì đó không chỉ là tâm linh mà còn là lôgic và khoa học. Tin vào nhân – quả để tình thương phủ lấy con người, vượt qua mọi gian nan trong cuộc sống. Nhân – quả không giống như tựa đề một cuốn truyện của Dostoevsky, “Tội ác và trừng phạt”, mà là sự khoan dung và lòng độ lượng.
Sự hoảng loạn vì các dịch cúm mà virus của nó xuất phát từ động vật trong vài chục năm nay ở Trung Quốc có phải là “quả” từ cách đối xử dã man đối với chúng hay không? Thế thì, cách đối xử độc ác giữa những con người với nhau thì sẽ nhận “quả” như thế nào?
Tâm linh, tôn giáo vẫn là những giá trị to lớn của nền văn minh hiện đại.
Nhận xét
Đăng nhận xét