ĐỐM SÁNG XANH MỜ – PALE BLUE DOT

Tháng 8 và tháng 9 năm 1977, từ Florida, Mỹ, các phi thuyền Voyager 1 và Voyager 2 được phóng vào không gian theo hai hướng khác nhau với một sứ mạng đặc biệt. Đó là bay thật xa khi còn có thể và gởi thông điệp của loài người vào vũ trụ xa xôi.

Đến nay, Voyager 1 đạt đến khoảng cách chừng 150 AU và Voyager 2 là 120 AU (Astronomical Unit bằng khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời. Nếu không kể đến quỹ đạo các sao chổi thì kích thước Thái dương hệ là 30 AU). Từ lúc này (tháng 3/2020), các phi thuyền bắt đầu tắt dần các thiết bị và đến năm 2025 sẽ chấm dứt hoàn toàn công việc chuyển thông tin về Trái Đất vì cạn kiệt nguồn năng lượng.

Vào ngày lễ Tình Yêu năm 1990 (14/2/1990), khi đang ở khoảng cách 40 AU, Voyager 1 nhận được một lệnh từ NASA. Ống kính được xoay lại và chụp một bức ảnh Trái Đất. Bức ảnh có tên “Pale Blue Dot” và đó là ảnh Trái Đất từ nơi xa nhất còn có thể ghi hình. Bởi vì sau đó vài ngày, khi Voyager 1 ở khoảng cách xa hơn, không một loại kính lọc màu nào có thể che chắn ánh sáng Mặt Trời phủ lên các hành tinh.

Giữa nền trời bao la đến không cùng, đốm sáng mờ màu xanh nhạt hiện lên như một thiên thần. Dù chơi vơi giữa vô biên, quả Địa Cầu lại nhận được những món quà kỳ diệu nhất. Tuy thế, ẩn vào phía sau cái dáng vẻ tĩnh lặng và thanh bình ấy là cả một thế giới đang quay cuồng. Vào khoảnh khắc tấm hình được lưu lại, nụ cười và nước mắt đã ghi những dấu ấn quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại. Vào thời điểm ấy, niềm vui đoàn tụ giữa trung tâm Berlin hay là những tiếng thét kinh hoàng giữa đường phố Bắc Kinh trước đó chưa đầy một năm vẫn còn vang vọng. Vào thời điểm ấy, người ta đang hồi hộp chờ đợi, chỉ một năm sau, sự tan rã tất yếu của một nhà nước liên bang vĩ đại nhất...

4,5 tỷ năm tiến hóa với nhiều lần tuyệt chủng, sự sống vẫn vươn lên mạnh mẽ. Một vài sự kiện quan trọng nhất đã xảy ra trên “Pale Blue Dot”:

Tuổi thứ 400 triệu: một cấu trúc phân tử nào đó bỗng có khả năng tự sao chép, nhân đôi chính mình. Bản sao chép lại không chính xác y như nguyên bản. Dị bản xấu bị đào thải, dị bản tốt hơn phát triển mạnh hơn. Và sự sống phôi thai đã ra đời, ban đầu dưới dạng các vi khuẩn.

Cái cách hình thành sự sống như vậy phải chăng chỉ là một trong vô lượng biến hóa hình tướng một cách ngẫu nhiên nhưng lại mang tính định mệnh? Hay đó là một sự kiện tất nhiên, được lập trình sẵn, diễn ra trong quá trình tiến hóa? Một cuộc chơi may rủi? Hay là Thượng Đế đã chọn quả đất làm nơi khởi nguồn sự sống?

Nếu Vườn Địa Đàng là có thật thì nó đã tồn tại trên quả đất suốt hơn 3 tỷ năm từ ngày đó cho đến khi...

Tuổi thứ 3,7 tỷ (800 triệu năm trước): một “trái cấm” nào đó được mang đến cho các loài vi khuẩn. Chúng trở nên biết “mắc cở” và sinh sản hữu tính. Thế là “tình yêu” được ra đời.

400 triệu năm là thời gian cần thiết để chuẩn bị cho sự sống. Hơn 3 tỷ năm, gần gấp 10 lần nhiều hơn, để tình yêu được sinh ra từ sự sống. Thế mới biết được cách tạo ra Tình Yêu khó đến chừng nào! Thế mới biết cái giá của Tình Yêu lớn đến mức độ nào!

Những cá thể mới, được kết hợp từ hai bộ gen xa lạ, kèm theo quy luật “chọn lọc tự nhiên”, phát triển như vũ bão. Kể từ đó, tai họa liên tiếp đổ xuống Trái Đất do sự đấu tranh giữa các loài để tìm cách sinh tồn diễn ra không khoan nhượng.

Tuổi thứ 3,95 tỷ (550 triệu năm trước): một bí mật nào đó của “tình yêu” làm cho sự tiến hóa bỗng tăng tốc ghê gớm. Không ai giải thích được điều này, học thuyết Darwin cũng bó tay. Chỉ 250 triệu năm sau các con vi khuẩn nếm mùi “trái cấm”, đại dương tràn ngập các loài cá, nhiều kinh khủng, đến mức người ta gọi là “sự bùng nổ kỷ Cambri”. 

Tuổi thứ 4,49995 tỷ (50 ngàn năm trước): một cách đột ngột, sự tiến hóa, thêm một lần nữa, được tăng tốc mà không thể giải thích được, thách thức cả học thuyết tiến hóa Darwin, với sự ra đời của con người, homo sapiens sapiens. Sự xuất hiện con người và khả năng thông minh của nó cũng bí ẩn như sự xuất hiện một phân tử có khả năng sao chép lại chính mình từ hơn 4 tỷ năm trước đó.

Với trí thông minh của mình, con người, đứa em út trong số các loài, chủ nhân của quả đất, đã làm đảo lộn mọi thứ. Họ kiêu ngạo thách thức lại tạo hóa, rồi tạo ra các quy luật mới: chọn lọc nhân tạo, lai tạo, biến đổi gene, sinh sản vô tính,... Hãy cảm nhận cái nhỏ nhoi của “Pale Blue Dot” để hiểu rằng cái thông minh của con người cũng chỉ là vô cùng bé giữa vũ trụ bao la.

Không giống những con thú, con người có khả năng giết hại lẫn nhau một cách tàn nhẫn chỉ vì một lý tưởng vu vơ. Tiêu diệt những con thú không vì mục đích tìm thức ăn mà đôi khi chỉ vì vui thú và tiêu khiển.

Những con virus chỉ phát triển và cộng sinh trên các con vật chủ. Virus cần vật chủ để tồn tại, vật chủ cần virus cho một vài phản ứng sinh hóa trong cơ thể. Con người đã giết hại hàng loạt con vật chủ. Virus trong cơ thể các con thú bỗng mất không gian sống và tìm đến con người. Thế nên bệnh dịch chỉ là do virus cần tìm đến nơi mới để có thể được sống.

Có lẽ, mọi tai họa là do “trái cấm” đã gieo xuống Pale Blue Dot từ 800 triệu năm trước.

Ảnh Pale Blue Dot đã qua xử lý bằng các kính lọc màu hoặc bằng kỹ thuật số:

https://scitechdaily.com/pale-blue-dot-revisited-iconic-view-of-earth-from-3-7-billion-miles-away-updated/

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG CON ĐƯỜNG THỦ ĐỨC XƯA

1,618: CON SỐ HUYỀN DIỆU

27/01 – NGÀY GIỖ PHẠM DUY

THỦ ĐỨC VÀ TRƯỜNG SƯ PHẠM KỸ THUẬT - NHỮNG NGÀY XƯA

MỘT THOÁNG NHA TRANG

CON NGƯỜI SINH RA ĐỂ SỐNG – CHỨ KHÔNG PHẢI CHUẨN BỊ SỐNG

NẮNG THÁNG TƯ

SÀI GÒN – KHI CHIỀU ĐÃ TẮT MÀ ĐÊM CHƯA VỀ

TÙY BÚT BÊN CHÙA THIÊN MỤ

DÁNG CAO NGUYÊN