SÀI GÒN MÙA CORONA

Sài Gòn đang bước vào những ngày nắng rát tháng tư. Mặt Trời, một đốm lửa trên cao, hờ hững bay ngang. Dòng ngày tháng đổi thay, năm 2020 dường như chưa đến. Giữa màu nắng nhạt vàng, chỉ còn lại vẻ đìu hiu giăng kín phố phường.

Chiều qua, mưa trút nước. Sài Gòn, bỗng mênh mông lạ, u ẩn trong ánh mây trời màu xám. Xác hoa lá vàng khô nhấp nhô theo nước cuốn bên đường, trôi dần về xa. Cửa đóng then cài, hàng quán đêm đêm chợt nhạt nhòa, xa lạ. Không tìm được nụ cười trên môi, chỉ còn lại đôi mắt lồ lộ nhìn quanh, lo âu hay ngóng đợi vào ngày mai bất định. Mùa mưa mới đã bắt đầu trên dòng đời chỉ là một kiếp phù du.

Trời Sài Gòn khi mưa dầm khi nắng bỏng. Tuy vậy, từ buổi sáng tinh mơ đến khi chiều về tối muộn, Sài Gòn không nghỉ ngơi. Sài Gòn, cùng những nụ cười tươi thắm, luôn hối hả. Thế mà, giờ đây, mọi thứ đều lung lay, mọi thứ chao đảo. Tất cả chỉ vì những con virus có tên corona.

Những bước ngoặt định mệnh làm thay đổi tiến trình lịch sử khiến cho những dự đoán về tương lai trở nên vô nghĩa. Trong phút chốc, biết bao dự án, ước mơ, hy vọng,… chợt tan biến vào hư không. Những con virus nhỏ xíu, như vô hình, bỗng vùng lên khiến cho toàn bộ xã hội loài người điên đảo. Thế nên, những gì mà chúng ta không nhìn thấy, thậm chí không hề có ý niệm gì, không có nghĩa là không tồn tại. Chúng vây kín thể xác chúng ta, chúng bám lấy tâm hồn ta…

Năm triệu người Vũ Hán tháo chạy khỏi thành phố ngay trước lệnh phong tỏa được ban ra để tìm đường sống, để được sống bằng mọi cách có thể. Người New York thì không. Họ bình tĩnh. Họ chọn cách gắn bó ngôi nhà của mình để chờ đợi điều tồi tệ nhất đang đến và nuôi hy vọng. Một vài đất nước khác, người dân bình thản đến dửng dưng. Điều gì đã tạo ra sự khác biệt. Văn hóa truyền thống? Sự văn minh được hình thành từ các thể chế chính trị? Hay là những cái vô hình xâm chiếm tâm hồn rồi điều khiển hành vi?

Cuối cùng, lần lượt các quốc gia cũng áp dụng lệnh phong tỏa hoặc giãn cách xã hội để chống sự lây lan bệnh dịch. Dường như, sự chuyên chính, với mệnh lệnh không được tranh cãi, bằng mọi biện pháp cần thiết, kể cả bạo lực, có khả năng đối phó tình huống khẩn cấp tốt hơn. Virus cũng biết sợ cái tên Kim Jong Un. Corona không dám bén mảng đến Bắc Triều Tiên hay Turkmenistan. Thảm họa coronavirus chắc chắn là một cơ hội để các thể chế phương tây hoàn thiện hơn khi ứng phó trước thảm họa. Sau mỗi bất ổn xã hội, họ đều thay đổi và hùng mạnh hơn.

Mỗi ngày thực hiện lệnh phong tỏa, một quốc gia có thể mất hàng chục tỷ USD. Gánh nặng đè lên vai những người không dư dả. Thế nhưng, gỡ bỏ lệnh phong tỏa hay giãn cách xã hội để khôi phục các hoạt động kinh tế là một quyết định sinh tử. Quá sớm hay quá muộn đều để lại những hậu quả khôn lường. Đặc biệt là ở các quốc gia phương tây, nơi mà lãnh đạo có thể mất chức hoặc tiêu tan toàn bộ sự nghiệp chính trị chỉ vì cô thư ký đánh máy nhầm. Tổng thống Trump khi muốn khởi động lại nền kinh tế Mỹ vào tháng sau đã phải nói: “Đây là quyết định lớn nhất phải đưa ra và, hy vọng nhờ Chúa, đó là một quyết định đúng lúc”.

Đến hôm nay, các ca nhiễm virus trên thế giới đang có khuynh hướng giảm. Tuy nhiên, có lẽ, corona còn tồn tại khá lâu bên cạnh con người, vài tháng cho đến vài năm. Người ta đang hy vọng vào những liều vaccine, hoặc một phép màu nào đó khi những con virus bỗng dưng biến mất một cách bí ẩn cũng giống như khi nó đến. Người ta cần học cách sống chung với coronavirus. Nghĩa là các hoạt động kinh tế, học tập, sản xuất,… cần được khôi phục nhưng xã hội không thể như trước, vẫn còn kiểm soát xã hội để tránh lây lan dịch bệnh, ít nhất sau một năm.

Những con virus đã làm phơi bày mọi góc khuất trong mối quan hệ xã hội. Từ hốt hoảng đến bình thản khi đối mặt trước thảm họa. Từ bao dung cho đến tha hóa một lớp người.

Một điều gì đó khiến cho những con virus bước vào thế giới này một cách đúng lúc. Nó khiến cho con người phải đánh giá lại mình, giống như soi bóng trong gương. Kẻ hủy diệt con người trong tương lai chính là loài người hôm nay, không chỉ tàn phá môi trường mà còn là hủy hoại đạo đức. Hãy tin vào những giá trị cao quý để giúp chúng ta vượt qua gian khó.

Một mai, bệnh dịch qua đi, xã hội phải thay đổi và thế giới cần được định hình lại.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG CON ĐƯỜNG THỦ ĐỨC XƯA

1,618: CON SỐ HUYỀN DIỆU

27/01 – NGÀY GIỖ PHẠM DUY

THỦ ĐỨC VÀ TRƯỜNG SƯ PHẠM KỸ THUẬT - NHỮNG NGÀY XƯA

MỘT THOÁNG NHA TRANG

CON NGƯỜI SINH RA ĐỂ SỐNG – CHỨ KHÔNG PHẢI CHUẨN BỊ SỐNG

NẮNG THÁNG TƯ

SÀI GÒN – KHI CHIỀU ĐÃ TẮT MÀ ĐÊM CHƯA VỀ

TÙY BÚT BÊN CHÙA THIÊN MỤ

DÁNG CAO NGUYÊN