SÀI GÒN, NGÀY VÀO MƯA
Sài Gòn đang bước vào những ngày mưa. Tiếng mưa đêm luôn là một thứ âm thanh huyền diệu, đem vào lòng người những cảm xúc xa xôi. Đêm nay, hạt mưa vẫn long lanh như cả ngàn năm trước, lấp lánh giữa đêm như ánh sao băng, làm ướt đẫm bờ vai.
Trưa nay, trời đổ nắng gắt. Một mình, chạy xe lang thang đây đó để thưởng thức những ngày hè êm ả giữa mùa covid. Vào lúc mệt nhoài vì cái nắng ban trưa, một cơn mưa tầm tả bỗng kéo về, giăng kín đất trời. Mưa lả lơi theo chiều gió, mưa cuốn theo đường mây, mưa tả tơi. Vượt qua vài phố nước bì bõm, băng ngang một con đường, tôi tìm đến một quán café nhỏ, nằm sâu trong hẻm vắng, để nhìn ngắm bong bóng nước hợp rồi vỡ tan giữa những hạt mưa rơi.
Trên chuyến xe quay về ngày tháng, chốn quê nhà của tôi không còn xa lắm. Thế nhưng, khi nhìn những hạt mưa rơi đều, người ta hay nghĩ ngợi miên man. Tương lai là điều khó đoán hay còn nhiều lắm gian nan, giống như tựa đề của một ca khúc nổi tiếng từ hơn 60 năm trước “Que sera, sera?” (Biết ra sao ngày sau?). Thế nên, những năm tháng xa xôi, tưởng chừng chỉ còn trong mộng mị, liên tục quay về giống như sóng nước dâng tràn trên phố, đang quấn quýt đôi chân.
“Sài Gòn năm xưa” là câu chuyện của các nhà văn hay nghiên cứu lịch sử, “Sài Gòn năm mươi năm” lại chính là câu chuyện của đời tôi. Một thoáng chốc, bối cảnh cuốn phim trải dài 50 năm kịp diễn ra chỉ trong vài phút. Từ lúc Sài Gòn thơ mộng, trầm lắng cho đến Sài Gòn nêm chặt giữa hình bóng con người, hỗn độn trong mọi thứ âm thanh từ mấy chiếc loa phường. Từ lúc Sài Gòn ra dáng yêu kiều cho đến Sài Gòn lạc lõng, ăn chơi xuyên cả màn đêm… Đành nhủ lòng: Thôi! Đừng để lòng mình se lại tiếng xa xưa.
Như gánh hàng rong nặng trĩu bờ vai, Sài Gòn giờ đây trông tiều tụy hơn xưa. Sài Gòn phong lưu, lãng mạn đang vơi dần. Sài Gòn tự mãn, kiêu kỳ vươn lên như búp măng mới chớm. Bên dưới những tòa nhà lộng lẫy vút cao là gian khó của một lớp người thầm lặng. Phía sau ánh đèn rực sáng muôn màu là những phận đời nhỏ nhoi.
Đêm nay, tôi đang lắng nghe, cố tìm niềm hoan lạc trong tiếng rả rích đêm khuya. Lại nhớ đến Siddhartha, nhân vật trong “Câu chuyện của dòng sông” của Hermann Hesse (nhà văn người Đức, Nobel Văn học 1946). Vào thời Đức Phật còn tại thế, 2600 năm trước, Siddhartha, một mình, tuyệt vọng, tìm đến một dòng sông để kết thúc phận mình. Nhắm nghiền đôi mắt, một thoáng tĩnh lặng trôi qua, Siddhartha bỗng nghe được dòng sông kể chuyện đời mình bởi tiếng róc rách hay tiếng “om” của nước. Bất chợt, một niềm an lạc vô biên tuôn chảy vào trong huyết quản, Siddhartha bỗng ngộ ra rằng mọi thứ từ trong cuộc đời này, kể cả nỗi khổ đau tột cùng của riêng mình, chỉ là ảo ảnh giữa một tạo hóa vô thủy vô chung.
Tôi đang lắng nghe. Thế nhưng, trong tiếng rỉ rả của mưa đêm, chỉ còn vọng lại nỗi lo âu đến từ ngày mai bất định.
Trưa nay, trời đổ nắng gắt. Một mình, chạy xe lang thang đây đó để thưởng thức những ngày hè êm ả giữa mùa covid. Vào lúc mệt nhoài vì cái nắng ban trưa, một cơn mưa tầm tả bỗng kéo về, giăng kín đất trời. Mưa lả lơi theo chiều gió, mưa cuốn theo đường mây, mưa tả tơi. Vượt qua vài phố nước bì bõm, băng ngang một con đường, tôi tìm đến một quán café nhỏ, nằm sâu trong hẻm vắng, để nhìn ngắm bong bóng nước hợp rồi vỡ tan giữa những hạt mưa rơi.
Trên chuyến xe quay về ngày tháng, chốn quê nhà của tôi không còn xa lắm. Thế nhưng, khi nhìn những hạt mưa rơi đều, người ta hay nghĩ ngợi miên man. Tương lai là điều khó đoán hay còn nhiều lắm gian nan, giống như tựa đề của một ca khúc nổi tiếng từ hơn 60 năm trước “Que sera, sera?” (Biết ra sao ngày sau?). Thế nên, những năm tháng xa xôi, tưởng chừng chỉ còn trong mộng mị, liên tục quay về giống như sóng nước dâng tràn trên phố, đang quấn quýt đôi chân.
“Sài Gòn năm xưa” là câu chuyện của các nhà văn hay nghiên cứu lịch sử, “Sài Gòn năm mươi năm” lại chính là câu chuyện của đời tôi. Một thoáng chốc, bối cảnh cuốn phim trải dài 50 năm kịp diễn ra chỉ trong vài phút. Từ lúc Sài Gòn thơ mộng, trầm lắng cho đến Sài Gòn nêm chặt giữa hình bóng con người, hỗn độn trong mọi thứ âm thanh từ mấy chiếc loa phường. Từ lúc Sài Gòn ra dáng yêu kiều cho đến Sài Gòn lạc lõng, ăn chơi xuyên cả màn đêm… Đành nhủ lòng: Thôi! Đừng để lòng mình se lại tiếng xa xưa.
Như gánh hàng rong nặng trĩu bờ vai, Sài Gòn giờ đây trông tiều tụy hơn xưa. Sài Gòn phong lưu, lãng mạn đang vơi dần. Sài Gòn tự mãn, kiêu kỳ vươn lên như búp măng mới chớm. Bên dưới những tòa nhà lộng lẫy vút cao là gian khó của một lớp người thầm lặng. Phía sau ánh đèn rực sáng muôn màu là những phận đời nhỏ nhoi.
Đêm nay, tôi đang lắng nghe, cố tìm niềm hoan lạc trong tiếng rả rích đêm khuya. Lại nhớ đến Siddhartha, nhân vật trong “Câu chuyện của dòng sông” của Hermann Hesse (nhà văn người Đức, Nobel Văn học 1946). Vào thời Đức Phật còn tại thế, 2600 năm trước, Siddhartha, một mình, tuyệt vọng, tìm đến một dòng sông để kết thúc phận mình. Nhắm nghiền đôi mắt, một thoáng tĩnh lặng trôi qua, Siddhartha bỗng nghe được dòng sông kể chuyện đời mình bởi tiếng róc rách hay tiếng “om” của nước. Bất chợt, một niềm an lạc vô biên tuôn chảy vào trong huyết quản, Siddhartha bỗng ngộ ra rằng mọi thứ từ trong cuộc đời này, kể cả nỗi khổ đau tột cùng của riêng mình, chỉ là ảo ảnh giữa một tạo hóa vô thủy vô chung.
Tôi đang lắng nghe. Thế nhưng, trong tiếng rỉ rả của mưa đêm, chỉ còn vọng lại nỗi lo âu đến từ ngày mai bất định.
Nhận xét
Đăng nhận xét