CHIỀU MƯA
Năm nay, mùa mưa đến sớm. Vài đợt mưa đầu mùa nối tiếp nhau, chen vào giữa những ngày nắng, đã tưới mát những đêm hè oi ả. Bầu trời mang màu xám của mây, thật gần như ngang tầm tay với, man mác nỗi buồn nhân thế. Những hạt mưa có khi nặng trĩu, có khi nhẹ tênh. Cũng có khi chúng trở nên thật mong manh, trông giống như những sợi tơ trời, buông thả từ phía mây cao. Khoảnh khắc ngắn ngủi của hạt mưa rơi xuống cũng dài như cả một đời người. Lả lơi chốc lát giữa khoảng trời không rồi, cuối cùng, mọi thứ đều quay về lại với đất. Sau cơn mưa, nước và đất quyện lấy vào nhau và, từ đó, tỏa lên một mùi hương mới, thơm tho.
Tôi đi trong chiều mưa tầm tả. Đường phố hóa thành dòng sông, nước tuôn dài, chảy xiết. Tìm vội một quán café nhỏ bên đường, mái hiên xiêu vẹo không đủ che chắn hết những giọt nước đang rơi. Bên ly café nóng, tôi nhìn ngắm những hạt mưa. Mưa trút nước, mưa tạo nên một bức màn vô hình giăng kín khiến cho tầm nhìn không thể quá xa. Cứ ngỡ mình là “người trong mưa” giống như nhân vật chính trong một cuốn phim cùng tên (Rain Man) từ khoảng hơn 30 năm trước.
Raymond – người trong mưa – mắc chứng tự kỷ nặng. Đối với anh, thế giới không vượt quá một cánh tay. Như tồn tại một bức màn mưa vô hình nào đó bao phủ, nhận thức của Raymond chỉ loay hoay trong thế giới nhỏ bé của riêng mình, không thể thoát ra được. May thay, cuốn phim kết thúc có hậu cùng một tình huống được dẫn ra còn đang dang dở. Cuối cùng, tình yêu thương, như một phép màu huyền diệu, đã giúp Raymond, một phần nào đó, vượt qua được bức màn mưa để đến với sắc màu đa dạng của thế giới.
Tuy nhiên, đôi khi, bức màn vô minh được buông xuống không phải chỉ bao phủ duy nhất một phận người mà có thể là một nhóm người hoặc thậm chí cả một đất nước.
Năm xưa, giữa đau thương tột cùng, Phật rồi đến Chúa, đã đến với nhân loại, xóa tan bức màn u minh để đưa con người đến với thiện mỹ của cuộc sống. Đồng thời, con người tìm được giá trị của chính mình giữa bao la của tạo hóa. Ngày nay, phải chăng Phật và Chúa đã từ bỏ loài người? Ngày nay, giữa nền văn minh thế kỷ XXI, một vài nhân vật “đặc biệt” nào đó, như từ cõi vô minh bỗng chui lên, buông bức màn tăm tối lên một nhóm rất nhiều người.
“Người trong mưa” thời hiện đại rất khác với Raymond. Họ kiêu hãnh và tự hào bên trong bức màn mưa. Họ chiến đấu và chiến thắng mọi khác biệt. Đối với họ, bên ngoài bức màn mưa là một thế giới ảm đạm, cần được thay đổi và cải tạo.
Gần tám tỷ người chen chúc trong một không gian sống nhỏ bé. Quả Địa Cầu của chúng ta tuyệt đẹp biết bao vì tính đa dạng của nó. Từ nơi khô hạn quanh năm đến nơi mưa dầm, từ nơi băng giá đến nơi nắng đổ cháy da. Thế nên, từ đó, cuộc sống, suy nghĩ, văn hóa cũng khác nhau. Hãy tìm điều hay, ý đẹp trong khác biệt để có thể vượt qua bức màn mưa u tối, đến với muôn vàn sắc thái của cuộc sống.
Chung quanh chúng ta vẫn là đây đó chia sẻ yêu thương, từ bi và bác ái. Thế thì, tại sao phải nằm mãi bên trong bức màn để ngộ nhận sự khác biệt?
Tôi đi trong chiều mưa tầm tả. Đường phố hóa thành dòng sông, nước tuôn dài, chảy xiết. Tìm vội một quán café nhỏ bên đường, mái hiên xiêu vẹo không đủ che chắn hết những giọt nước đang rơi. Bên ly café nóng, tôi nhìn ngắm những hạt mưa. Mưa trút nước, mưa tạo nên một bức màn vô hình giăng kín khiến cho tầm nhìn không thể quá xa. Cứ ngỡ mình là “người trong mưa” giống như nhân vật chính trong một cuốn phim cùng tên (Rain Man) từ khoảng hơn 30 năm trước.
Raymond – người trong mưa – mắc chứng tự kỷ nặng. Đối với anh, thế giới không vượt quá một cánh tay. Như tồn tại một bức màn mưa vô hình nào đó bao phủ, nhận thức của Raymond chỉ loay hoay trong thế giới nhỏ bé của riêng mình, không thể thoát ra được. May thay, cuốn phim kết thúc có hậu cùng một tình huống được dẫn ra còn đang dang dở. Cuối cùng, tình yêu thương, như một phép màu huyền diệu, đã giúp Raymond, một phần nào đó, vượt qua được bức màn mưa để đến với sắc màu đa dạng của thế giới.
Tuy nhiên, đôi khi, bức màn vô minh được buông xuống không phải chỉ bao phủ duy nhất một phận người mà có thể là một nhóm người hoặc thậm chí cả một đất nước.
Năm xưa, giữa đau thương tột cùng, Phật rồi đến Chúa, đã đến với nhân loại, xóa tan bức màn u minh để đưa con người đến với thiện mỹ của cuộc sống. Đồng thời, con người tìm được giá trị của chính mình giữa bao la của tạo hóa. Ngày nay, phải chăng Phật và Chúa đã từ bỏ loài người? Ngày nay, giữa nền văn minh thế kỷ XXI, một vài nhân vật “đặc biệt” nào đó, như từ cõi vô minh bỗng chui lên, buông bức màn tăm tối lên một nhóm rất nhiều người.
“Người trong mưa” thời hiện đại rất khác với Raymond. Họ kiêu hãnh và tự hào bên trong bức màn mưa. Họ chiến đấu và chiến thắng mọi khác biệt. Đối với họ, bên ngoài bức màn mưa là một thế giới ảm đạm, cần được thay đổi và cải tạo.
Gần tám tỷ người chen chúc trong một không gian sống nhỏ bé. Quả Địa Cầu của chúng ta tuyệt đẹp biết bao vì tính đa dạng của nó. Từ nơi khô hạn quanh năm đến nơi mưa dầm, từ nơi băng giá đến nơi nắng đổ cháy da. Thế nên, từ đó, cuộc sống, suy nghĩ, văn hóa cũng khác nhau. Hãy tìm điều hay, ý đẹp trong khác biệt để có thể vượt qua bức màn mưa u tối, đến với muôn vàn sắc thái của cuộc sống.
Chung quanh chúng ta vẫn là đây đó chia sẻ yêu thương, từ bi và bác ái. Thế thì, tại sao phải nằm mãi bên trong bức màn để ngộ nhận sự khác biệt?
Nhận xét
Đăng nhận xét