TRÁI ĐẤT – NGÔI NHÀ CHUNG CỦA CHÚNG TA
Có ba dấu hiệu để phân biệt hành tinh và một ngôi sao. Thứ nhất, độ sáng các hành tinh ổn định vì chỉ là ánh sáng phản chiếu. Trong khi ngôi sao thực chất là một cục lửa nên ánh sáng ngôi sao có vẻ lấp lánh và lung linh. Thứ hai, các hành tinh di chuyển trên bầu trời gần như cùng một quỹ đạo (ngoại trừ Thủy Tinh và Kim Tinh). Nhìn từ Sài Gòn, nếu vào mùa đông, khi đạt độ cao nhất trên bầu trời, chúng gần ngay đỉnh đầu. Tuy nhiên, trong những tháng mùa hè, vị trí cao nhất của chúng trên bầu trời lại và hơi chếch về phía nam một chút, một góc tối đa 30 độ so với phương thẳng đứng. Thứ ba, quan sát lâu dài, chừng hơn một tháng, người ta có thể nhận thấy quỹ đạo các hành tinh không theo quy luật di chuyển chung của các ngôi sao, có khi quay nhanh hơn mà cũng có khi chậm hơn.
Thế thì, từ các hành tinh kia, Trái Đất được trông thấy như thế nào? Chắc chắn Trái Đất sẽ hiện ra như quả cầu màu xanh lam vô cùng kiều diễm giữa nền trời tối thẳm. Màu xanh lam, màu của hy vọng, của sức sống, màu dịu êm. Thế nhưng, lịch sử Trái Đất lại chứa vô số tai họa khủng khiếp và đầy chết chóc.
Bất kỳ một sự khởi đầu nào đều mang nhiều quặn đau. Những cá thể mới, hoàn thiện hơn, xuất hiện trên đường tiến hóa, đều bắt nguồn từ sự suy tàn hoặc diệt vong của nhiều cá thể trước đó. 4,7 tỉ năm trước, tại bờ của Dải Ngân Hà (Milky Way), một siêu sao cực lớn (supernova) bỗng chết một cách tức tưởi bằng một vụ nổ khủng khiếp. Siêu sao bỗng chốc trở thành bụi, tan ra thành các phân tử đơn lẻ, trải dài một vùng rộng lớn trong không gian, được gọi là tinh vân (nebula). Trong vòng hơn 100 triệu năm, lực hấp dẫn đã gom các hạt bụi ấy lại, kết dính chúng, và hình thành Mặt Trời.
Xoay quanh Mặt Trời là dầy đặc bụi. Đán bụi cũng kết dính lại bằng sự hấp dẫn, to dần lên, và hình thành vô số các tiểu hành tinh (kích thước lớn hơn vài chục km). Các tiểu hành tinh này có thể va chạm nhau, vỡ ra nát vụn, rồi kết dính trở lại thành tiểu hành tinh mới, và cứ thế lặp lại. Cuối cùng, chỉ còn 8 tiểu hành tinh may mắn thoát khỏi vòng sinh – hủy, phát triển lên và trở thành hành tinh.
Lúc ban đầu, Trái Đất trông giống như hỏa lò địa ngục. Mặt đất sục sôi, nhiệt độ chừng hơn 2.000 độ cùng vô số núi lửa phun trào. Bầu khí quyển mong manh ban đầu, chỉ toàn là hydro và heli bị Mặt Trời khi ấy, rất nóng hơn so với bây giờ, thiêu rụi đi. Vô số tiểu hành tinh (lúc đó còn rất nhiều) và thiên thạch (kích thước nhỏ hơn) như các quả tên lửa bắn phá Trái Đất. Tuy nhiên, dường như có bàn tay Thượng Đế, những gì diễn ra từ sau đó chỉ nhằm một mục đích duy nhất là tạo nên sự sống, rồi tạo ra Con Người, cho hành tinh xanh.
Mặt Trăng bỗng dưng từ đâu xuất hiện, ngay từ lúc khởi đầu, làm vệ tinh cho Trái Đất. Chính Mặt Trăng đã giữ cho trục quay của Trái Đất ổn định, dao động nhỏ quanh 23,5 độ so với mặt phẳng hoàng đạo Mặt Trời. Trong khi, các hành tinh khác không có được điều này. Con số 23,5 đẹp biết bao vì nó tạo ra được các mùa, Trái Đất nhờ đó mà thêm phần thi vị. Nếu góc nghiêng lớn hơn, các mùa trở nên cực đoan hơn. Góc nghiêng này chỉ cần lớn hơn 30 độ một chút thôi thì sự sống không thể phát triển trên quả Địa Cầu. Mùa hè quá nóng đến mức nước biển có thể sôi lên, toàn bộ băng ở cực tan chảy, rồi đến mùa đông thì cái lạnh tuyệt đối làm mọi thứ đều đông cứng. Mặt khác, nếu góc nghiêng này là 0 độ thì không còn các mùa nữa, xích đạo thì cứ nóng mãi, nơi nào mát thì mát đều mãi quanh năm.
Kế tiếp, Trái Đất nguội dần. Bầu khí quyển mới được hình thành gồm nitơ, hơi nước, dioxytcarbon cùng những cơn mưa kéo dài liên tiếp vài trăm triệu năm và hình thành các đại dương.
Ở cái tuổi thứ 400 triệu (4,2 tỉ năm trước) một điều kỳ diệu xảy ra. Bỗng nhiên, một phân tử nào đó có khả năng tự phân chia thành các bản sao của chính nó mà cơ chế như vậy không thể thực nghiệm được mà cũng chưa hiểu rõ tại sao nó muốn làm như vậy. Rồi những tế bào đầu tiên ra đời và sự sống dưới dạng đơn bào được phôi thai. Thượng Đế đã chờ đợi 400 triệu năm để tạo ra sự sống hay sự sống đã theo những thiên thạch để vào Trái Đất?
Mãi đến tuổi thứ 3,8 tỉ (800 triệu năm trước) lại là một điều kỳ diệu khác. Trong một khoảng thời gian quá dài, đến 3,4 tỉ năm, đơn bào chi phối thế giới. Có lẽ, Thượng Đế đã nhận ra cái hết sức vô vị đến tầm thường bằng cách tự nhân đôi của sự sống nên “tình yêu” được tạo ra. “Đực” và “cái” là một phát minh vĩ đại của tạo hóa. Các thực vật đa bào đầu tiên xuất hiện. Xem ra, để tạo sự sống từ cái không có gì, tạo hóa chỉ mất 400 triệu năm nhưng để tạo tình yêu từ sự sống lại khó hơn quá nhiều, gần 10 lần nhiều hơn.
Tình yêu vào thuở ban đầu vô cùng cuồng nhiệt hay là một bí mật của tạo hóa mà học thuyết tiến hóa Darwin không thể giải thích được khi chỉ cần 260 triệu năm sau đó (540 triệu năm trước) các đại dương tràn ngập loài cá, mà người ta gọi là kỷ Cambri? Không ai hiểu được, không thể giải thích được, tại sao sự tiến hóa xảy ra quá nhanh ngay vừa khi xuất hiện đa bào. Phải chăng có sự can thiệp nào đó, như là ý muốn của Chúa, mà không phải là sự tiến hóa?
Kể từ đó, Trái Đất đã trải qua 5 lần tuyệt chủng khủng khiếp. Có khi là một supernova phát nổ ở gần, có khi là một thiên thạch cực lớn đập vào làm biến đổi khí hậu lẫn hủy hoại toàn bộ hệ sinh thái. Mỗi lần tuyệt chủng như vậy chừng 80% cá thể bị tiêu diệt, 90% loài diệt vong hoàn toàn. Kỳ lạ thay, sau tuyệt chủng, sự sống lại bừng lên mạnh mẽ và tiến hóa hơn. Cụ thể, lần tuyệt chủng gần nhất, 65 triệu năm trước, vào kỷ Creta, một thiên thạch rơi xuống Bắc Mỹ làm khủng long tuyệt chủng hoàn toàn nhưng lớp thú lại có cơ hội phát triển. Nếu không có lần tuyệt chủng như vậy, có lẽ, loài người chưa thể góp mặt trên Trái Đất và thế giới này đang chỉ đầy khủng long.
Khí hậu Trái Đất thay đổi thất thường. 100 triệu năm trước, Trái Đất nóng ẩm khắp nơi, cây cối phủ kín, vượn người nhỏ bé xuất hiện mà hai chi trước chỉ quen leo trèo. Rồi đến vài trăm ngàn năm trước, Trái Đất lạnh đi, cây cối thưa hơn, vượn người xuống đất. Hai chi trước của vượn phải làm mọi thứ trở nên khéo léo, thành homo habilis. Rồi đứng thẳng lên, cao hơn để nhìn xa hơn tìm mồi, thành homo erectus. Rồi thông minh hơn, từ Đông Phi tản ra khắp mọi nơi trên Trái Đất, thành homo sapiens.
Sự thông minh của homo sapiens đến quá nhanh, trong một thời gian quá ngắn, bất chấp mọi nổ lực giải thích của học thuyết tiến hóa Darwin, trong khi các di chỉ hóa thạch rất phân tán và không liền mạch theo thời gian. Con người đến từ đâu, vẫn luôn là câu hỏi chưa có lời giải đáp. Con người là món quà của Thượng Đế dành để làm chủ Trái Đất hay sản phẩm lai tạo với người ngoài hành tinh? Có người bảo vệ quan điểm khoa học bảo rằng: lao động tạo ra thông minh. Có người bảo là do đột biến nào đó đã làm một số cá thể homo erectus có hộp sọ bỗng to hơn bình thường, rồi di truyền lại cho các thế hệ sau, làm cơ sở để não phát triển,…
Trái Đất thật mong manh giữa vũ trụ bao la. Thế nên, vô số mối đe dọa tự nhiên, như thiên thạch, tia vũ trụ, biến đổi khí hậu… sẽ đưa loài người đến chỗ diệt vong. Nếu vượt qua được những thử thách như vậy thì năm tỉ năm nữa là thời hạn cuối cùng cho sự tồn tại của Trái Đất. Mặt Trời sẽ nở to ra, hơn 1.000 lần hiện nay và nuốt chửng Trái Đất, trước khi trở thành một khối cacbon chết, được gọi là “sao lùn”. Sự diệt vong loài người còn bị bao phủ bởi chính sự thông minh của loài người. Hàng trăm ngàn quả bom hạt nhân, hiệu ứng nhà kính từ khí thải,…
Hy vọng rằng, như những lần tuyệt chủng trong quá khứ, sau tai nạn nào đó dẫn đến sự bi thương cho loài người, thì sự sống mới, một loài mới, được phát sinh và tiến hóa hơn.
----------------------------
Sai số về thời gian trong bài này là cở từ vài triệu năm đến vài trăm triệu năm.
Ảnh: Trái Đất được chụp ngày 24/12/1968, từ Apollo 8 khi đang trên quỹ đạo Mặt Trăng, ở khoảng cách 400.000km. https://www.nasa.gov/feature/astronaut-photography-from-space-helped-discover-the-earth
Nhận xét
Đăng nhận xét