TỪ GIÃ MỘT NĂM HỌC
Chỉ còn vài ngày nữa, học kỳ cuối năm 2018 sẽ kết thúc. Sinh viên bước vào một mùa thi mới và tôi sẽ có những ngày nghỉ dài trước khi đón tết. Hy vọng về một kết quả khả quan được dành cho các sinh viên trước mỗi mùa thi. Niềm hy vọng này, như một thông lệ, khi phải nói đến lời cuối nhưng những lời chúc tốt đẹp trước khi chia tay luôn mang đến một hương vị ngọt ngào.
Nếu có một ngày khởi đầu thì ắt hẳn sẽ có buổi chia tay. Từng lớp lớp thế hệ sinh viên ngày đầu bỡ ngỡ bước vào ngôi trường. Sau vài năm được “nhào nặn”, họ trở thành các anh Hai, chị Hai đầy kiêu hãnh, pha thêm chút ít vẻ kiêu ngạo khi đứng trước đàn em vừa kịp lớn. Hoạt cảnh như vậy cứ lặp đi lặp lại từ thế hệ này sang đến thế hệ khác, giống như nắng và mưa đuổi theo nhau trên một cung đường ngày tháng, luôn được tái sinh, luôn đổi mới. Chỉ có tuổi đời người là trôi qua vun vút, không thể chờ đợi được ai.
Vài chục năm trong nghề lướt qua nhanh như hơi gió. Trên đường dài đi tới, còn có mấy người đứng đợi nữa không? Và những khuôn mặt chưa kịp thân quen đã vội giã từ.
Mỗi con người một nghề nghiệp như một số phận. Mọi nghề đều bình đẳng như nhau, không hơn cũng không kém, không sang không hèn. Ai cũng phải lo kiếm sống giữa đời thường. Nghề nghiệp chỉ có thể tạo nên cá tính chứ không làm nên nhân cách con người. Vì một mục đích đặc biệt nào đó, người ta thích dùng những mỹ từ thái quá cho nghề giảng dạy khiến cho rất nhiều người trong cuộc đã trở nên không còn bình thường được nữa.
Có được mấy điều mà tôi nói trên lớp sẽ theo sinh viên trên đường đời phía trước của họ? Thế nên, tôi nghĩ mình chỉ là một diễn viên đang bảo vệ vẻ đẹp của môn học trước chừng trăm khán giả. Có thể họ thích, có thể không thích, biết làm sao được. Và, vì thế, tôi vẫn còn phải học hỏi cách diễn.
Nếu có một ngày khởi đầu thì ắt hẳn sẽ có buổi chia tay. Từng lớp lớp thế hệ sinh viên ngày đầu bỡ ngỡ bước vào ngôi trường. Sau vài năm được “nhào nặn”, họ trở thành các anh Hai, chị Hai đầy kiêu hãnh, pha thêm chút ít vẻ kiêu ngạo khi đứng trước đàn em vừa kịp lớn. Hoạt cảnh như vậy cứ lặp đi lặp lại từ thế hệ này sang đến thế hệ khác, giống như nắng và mưa đuổi theo nhau trên một cung đường ngày tháng, luôn được tái sinh, luôn đổi mới. Chỉ có tuổi đời người là trôi qua vun vút, không thể chờ đợi được ai.
Vài chục năm trong nghề lướt qua nhanh như hơi gió. Trên đường dài đi tới, còn có mấy người đứng đợi nữa không? Và những khuôn mặt chưa kịp thân quen đã vội giã từ.
Mỗi con người một nghề nghiệp như một số phận. Mọi nghề đều bình đẳng như nhau, không hơn cũng không kém, không sang không hèn. Ai cũng phải lo kiếm sống giữa đời thường. Nghề nghiệp chỉ có thể tạo nên cá tính chứ không làm nên nhân cách con người. Vì một mục đích đặc biệt nào đó, người ta thích dùng những mỹ từ thái quá cho nghề giảng dạy khiến cho rất nhiều người trong cuộc đã trở nên không còn bình thường được nữa.
Có được mấy điều mà tôi nói trên lớp sẽ theo sinh viên trên đường đời phía trước của họ? Thế nên, tôi nghĩ mình chỉ là một diễn viên đang bảo vệ vẻ đẹp của môn học trước chừng trăm khán giả. Có thể họ thích, có thể không thích, biết làm sao được. Và, vì thế, tôi vẫn còn phải học hỏi cách diễn.
Nhận xét
Đăng nhận xét