TỪ ĐÂU ĐẾN?
Một bài báo từ vài tháng trước đã viết đại ý thế này: “Không nhà trường nào dạy con em mình vượt đèn đỏ, chỉ có phụ huynh thực hiện điều đó trước mặt con mình. Đừng trách nhà trường và giáo dục mà hãy tự trách mình”. Thế nên, những u mê đang diễn ra trên đất nước này không nên đổ lỗi cho một ai.
Hôm nay, tôi nghe người ta lý giải về cái cách dời lư hương dưới tượng đài Trần Hưng Đạo vào đúng ngày kỷ niệm 40 năm quân Trung Quốc tràn vào Việt Nam thì tôi biết được ai đã gieo vào dân mình sự ngụy biện và giả tạo.
Khi tôi đọc những bài báo về cái cách giải tỏa và cưỡng chế những mảnh đất, tôi biết ai đã gieo vào dân mình sự bạo tàn và vô cảm.
Khi tôi nghe người ta báo cáo thành tích và viễn cảnh tương lai 20 năm – 30 năm sau, tôi biết ai đã gieo vào dân mình sự ngạo mạn kỳ lạ.
Khi tôi xem phóng sự trên TV nhân sự kiện 17.2.1979, tôi biết ai đã gieo vào dân mình sự bạc nhược của một lớp người.
Khi tôi xem những thước phim và những tấm hình “lễ hội văn hóa tâm linh” thời hiện đại, tôi không thể biết được, không thể hiểu được, người dân Việt rồi sẽ đi đâu, về đâu!
Hôm nay, tôi nghe người ta lý giải về cái cách dời lư hương dưới tượng đài Trần Hưng Đạo vào đúng ngày kỷ niệm 40 năm quân Trung Quốc tràn vào Việt Nam thì tôi biết được ai đã gieo vào dân mình sự ngụy biện và giả tạo.
Khi tôi đọc những bài báo về cái cách giải tỏa và cưỡng chế những mảnh đất, tôi biết ai đã gieo vào dân mình sự bạo tàn và vô cảm.
Khi tôi nghe người ta báo cáo thành tích và viễn cảnh tương lai 20 năm – 30 năm sau, tôi biết ai đã gieo vào dân mình sự ngạo mạn kỳ lạ.
Khi tôi xem phóng sự trên TV nhân sự kiện 17.2.1979, tôi biết ai đã gieo vào dân mình sự bạc nhược của một lớp người.
Khi tôi xem những thước phim và những tấm hình “lễ hội văn hóa tâm linh” thời hiện đại, tôi không thể biết được, không thể hiểu được, người dân Việt rồi sẽ đi đâu, về đâu!
Nhận xét
Đăng nhận xét