NGƯỜI TRONG MƯA
Đêm nay, một làn mưa nhẹ kéo về. Tiếng mưa rả rích điệu buồn, như
thì thầm một điều không thể nói. Những hạt mưa rơi xuống trông giống như
những sợi tơ trời đang vây kín phận người. Người trong mưa có buồn hay
vui?
“Người Trong Mưa” (Rain Man) là một cuốn phim đoạt bốn giải Oscar mà tôi có dịp xem từ 30 năm trước. Nhân vật chính có tên Raymond, được diễn viên gạo cội khi đó, Dustin Hoffman, thủ vai diễn, là một người mắc chứng tự kỷ nặng. Raymond lại có một trí nhớ phi thường và khả năng tính toán còn hơn cả máy tính. Tuy nhiên, như có màn mưa bao phủ mà Raymond không thể vượt qua để có thể tiếp xúc với xã hội. Raymond không thể nào phân biệt nổi hai chiếc chìa khóa khác nhau. Như một con robot được lập trình, Raymond cứ phải lặp đi lặp lại động tác đã học, không thể thay đổi, dù tình huống đã đổi khác,… Raymond rất kinh hãi khi phải giao tiếp với mọi người chung quanh, chỉ trừ duy nhất người em trai của mình, có tên Charlie, do Tom Cruise thủ vai. Và Charlie đã lợi dụng những kỹ năng kỳ lạ của anh mình…
Người Việt dường như vẫn còn lạc lối trong những đêm mưa dài khi phải chứng kiến lớp lớp người chen lấn tại các lễ hội được gọi là văn hóa hoặc dòng người dầy đặc bủa vây quanh quầy cơm hộp vào mỗi buổi trưa mà không thể tạo nên một lối xếp hàng… Cũng giống như Raymond của 30 năm trước, mặc dù, từ trong các bài báo chính thống, người Việt thường được xem là tài trí cao vời, kiêu hãnh vì luôn chiến thắng, luôn thành công, đầy ắp thành tích vẻ vang mà, thực tế, không thể chen chân nổi vào được hàng cường quốc của thế giới. Giỏi giang là thế nhưng chỉ vì phải chịu bao phủ bởi một bức màn mưa mà Raymond cũng đã từng mắc phải từ những năm xưa.
Nhìn qua bản tin thời sự thế giới mấy hôm nay, dường như mọi thứ đều xuất phát từ Trung Quốc. Đó là chiến tranh thương mại, công nghệ, sở hữu trí tuệ Trung – Mỹ mà từ “ăn cắp” được dùng một cách công khai giữa các diễn đàn thế giới để chỉ đến một quốc gia. Đó là gần như toàn bộ người Hong Kong, hơn 1 triệu người trong tổng số 7 triệu, xuống đường đòi quyền tự do cho hòn đảo. Thế mà, họ vẫn được cho là “một thiểu số côn đồ gây bạo loạn,…” y như cách gán tội kinh điển quen thuộc xưa nay. Đó là chiếc tàu Trung Quốc cố tình đâm tàu cá Philippines rồi bỏ chạy, bỏ mặc ngư dân vùng vẫy trên biển. Thế mà “chỉ là sự va chạm bình thường trên biển và Philippines hèn nhát đã chính trị hóa vấn đề”…
Những người Trung Hoa cổ đại, từ hơn 5000 năm trước, đã để lại cho nhân loại một nền văn minh tuyệt vời mà giá trị và ý nghĩa của nó vẫn rực rỡ cho đến ngày nay. Có thể kể đến là thuyết âm - dương, ngũ hành, phong thủy hoặc bộ âm lịch cùng những ngày tiết trong năm,…
Đất nước Trung Hoa thật to lớn mà mọi thứ ở đây đều đồ sộ. Phía nam là dãy Himalaya vút cao tới trời cùng cao nguyên Tây Tạng và các ngọn núi cao đến 5000m – 7000m, được xem như nóc nhà của thế giới. Phía tây là sa mạc Gobi rộng thênh thang, đã từng chứng kiến sự hình thành và phát triển “Con đường Tơ Lụa” từ hơn 2200 năm trước. Phía bắc là Vạn Lý Trường Thành mà biết bao người Trung Hoa đã phải chết để được dựng lên. Hai con sông trùng trùng điệp điệp trải dài từ tây sang đông, Trường Giang (Dương Tử) và Hoàng Hà, sóng nước cuồn cuộn như thể chia Trung Quốc ra làm ba phần. Miền Trung Nguyên gồm vô số dãy núi hùng vĩ, thật sự là kiệt tác của thiên nhiên, đã tạo nên suối nguồn thi văn.
Trong một đất nước mà mọi thứ đều đồ sộ, người Trung Quốc cũng cần phải có những tham vọng hoặc tư tưởng vĩ đại để sánh bằng với thiên nhiên. Họ luôn có những ước mơ kỳ lạ và có thể thực hiện nhiều việc mà người bình thường không thể thực hiện.
Truyện “Ngu Công dời núi” là một ví dụ thể hiện ý chí mạnh mẽ của người Trung Quốc. Đời ta dời núi không xong thì con ta sẽ làm, con ta làm không xong thì cháu ta sẽ làm, ắt phải xong! Ngoài đời thường cũng có vô số con người đã làm nên kỳ tích lớn. Vào thời nhà Đường, khoảng năm 700, một đoạn sông chảy ngang qua Lạc Sơn (Tứ Xuyên, phía nam Trung Quốc) mà thuyền bè thường xuyên bị đắm. Hải Thông quyết xây trên vách núi nơi đây một tượng Phật thật đồ sộ. Tư tưởng Trung Hoa là vậy, cái gì tạo được cũng phải thật vĩ đại. Ông quyên góp để xây tượng và cầm được trong tay một số tiền lớn. Một quan địa phương xin ông một ít. Ông bảo: “Đây là tiền của bá tánh nên không thể cho. Bất cứ cái gì của tôi, ông xin thì tôi cho”. Viên quan, chỉ là giả bộ, hỏi xin con mắt của ông. Hải Thông liền móc một con mắt của mình tặng cho quan chức đó! Giờ đây, tượng Phật Lạc Sơn là một bức tượng khắc trên vách núi cao nhất thế giới, đến 71m, tương đương một building 18 tầng lầu.
Dù hùng cứ ở một xó xỉnh nào, các vị Đại Hán luôn có tham vọng chinh phục toàn cõi Trung Quốc. Họ không thể nghĩ nổi một cái gì đó là nho nhỏ được, mọi thứ phải luôn vĩ đại, luôn đồ sộ. Thế là vô số cuộc chiến tranh xảy ra một cách tàn ác mà có thể hàng chục vạn người bị giết chỉ trong một đêm. Kèm theo đó là mưu sâu kế hiểm hay là những kỹ năng để có thể sinh tồn trong môi trường chiến tranh khắc nghiệt như: điệu hổ ly sơn, đả thảo kinh xà, dương đông kích tây, mỹ nhân kế, liên hoàn kế,…
Người Trung Quốc kiêu hãnh, đôi khi ngạo mạn với nền văn hóa của mình khiến cho trong những cuộc chiến tranh họ không bao giờ có đồng minh mà chỉ có chư hầu. Họ đã từng nhiều lần bị trả giá cho sự kiêu hãnh đó. Thế kỷ XI, Lý Thường Kiệt đã dạy cho họ một bài học. Thế kỷ XIII, Trung Quốc bị dầy xéo bởi vó ngựa của đội quan viễn chinh Mông Cổ. Thế kỷ XVII là người Mãn Châu, thế kỷ XIX là từ những người châu Âu và đầu thế kỷ XX là bởi người Nhật Bản.
Sau thế chiến thứ hai, năm 1945, thế giới thay đổi. Người Anh, người Pháp, người Đức, người Tây Ban Nha, người Bồ Đào Nha,… đã từng có giấc mộng bá chủ thế giới cùng những học thuyết ưu sinh nghiệt ngã cho các dân tộc khác. Thế nhưng, giờ đây họ bình đẳng nhau, tôn trọng nhau trong một mái nhà chung với chuẩn mực được thiết lập. Tuy nhiên, người Trung Quốc thì khác.
Người ta có thể thường trông thấy một nhóm người Trung Quốc, ăn to nói lớn nơi công cộng, trên những chuyến xe đêm, trong nhà hàng, giành giật, chen lấn, phá tan không khí êm ả và để lại nhiều tai tiếng (người Việt cũng có khi gần giống như vậy). Không! Dứt khoát không! Nền văn hóa vĩ đại 5000 năm tuổi không bao giờ tạo ra được những con người thiếu nhân cách như vậy! Những điều như thế chỉ có thể đến trong vòng 70 năm nay khi họ phá tan văn hóa truyền thống, xây dựng cái gọi là nền văn hóa mới, mang tính quyền lực, đầy bạo lực và vô cảm. Họ vẫn bảo thủ với tư tưởng nước lớn, với nền văn hóa vĩ đại của mình. Họ không thể chịu nổi suy nghĩ bình đẳng với các dân tộc khác.
Các quốc gia “chư hầu” quanh Trung Quốc hầu hết đã “thoát Trung” như đã rũ bỏ được bức màn mưa che phủ dân tộc họ và đã trở nên mạnh mẽ, không chỉ là kinh tế mà còn là văn hóa. Đó là Nhật Bản, Hàn Quốc, Mông Cổ, Đài Loan. Singapore đã không theo quỹ đạo Trung Quốc từ thời dựng nước, mặc dù 80% dân số là người gốc Hoa. Hong Kong, mặc dù đã quay về Trung Quốc theo cơ chế “một quốc gia – hai chế độ” đến năm 2047 nhưng tinh thần “thoát Trung” mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Người Việt rất khác biệt so với Trung Quốc. Người Việt không thích cái đồ sộ mà chỉ là những cái nho nhỏ. Quê hương có khi chỉ là một chùm khế ngọt, một con đò nhỏ, giếng nước gốc đa đầu làng hay một dòng sông quê,…
Thế nên, tại sao không thoát ra khỏi bức màn mưa để có thể tìm đến ánh sáng?
“Người Trong Mưa” (Rain Man) là một cuốn phim đoạt bốn giải Oscar mà tôi có dịp xem từ 30 năm trước. Nhân vật chính có tên Raymond, được diễn viên gạo cội khi đó, Dustin Hoffman, thủ vai diễn, là một người mắc chứng tự kỷ nặng. Raymond lại có một trí nhớ phi thường và khả năng tính toán còn hơn cả máy tính. Tuy nhiên, như có màn mưa bao phủ mà Raymond không thể vượt qua để có thể tiếp xúc với xã hội. Raymond không thể nào phân biệt nổi hai chiếc chìa khóa khác nhau. Như một con robot được lập trình, Raymond cứ phải lặp đi lặp lại động tác đã học, không thể thay đổi, dù tình huống đã đổi khác,… Raymond rất kinh hãi khi phải giao tiếp với mọi người chung quanh, chỉ trừ duy nhất người em trai của mình, có tên Charlie, do Tom Cruise thủ vai. Và Charlie đã lợi dụng những kỹ năng kỳ lạ của anh mình…
Người Việt dường như vẫn còn lạc lối trong những đêm mưa dài khi phải chứng kiến lớp lớp người chen lấn tại các lễ hội được gọi là văn hóa hoặc dòng người dầy đặc bủa vây quanh quầy cơm hộp vào mỗi buổi trưa mà không thể tạo nên một lối xếp hàng… Cũng giống như Raymond của 30 năm trước, mặc dù, từ trong các bài báo chính thống, người Việt thường được xem là tài trí cao vời, kiêu hãnh vì luôn chiến thắng, luôn thành công, đầy ắp thành tích vẻ vang mà, thực tế, không thể chen chân nổi vào được hàng cường quốc của thế giới. Giỏi giang là thế nhưng chỉ vì phải chịu bao phủ bởi một bức màn mưa mà Raymond cũng đã từng mắc phải từ những năm xưa.
Nhìn qua bản tin thời sự thế giới mấy hôm nay, dường như mọi thứ đều xuất phát từ Trung Quốc. Đó là chiến tranh thương mại, công nghệ, sở hữu trí tuệ Trung – Mỹ mà từ “ăn cắp” được dùng một cách công khai giữa các diễn đàn thế giới để chỉ đến một quốc gia. Đó là gần như toàn bộ người Hong Kong, hơn 1 triệu người trong tổng số 7 triệu, xuống đường đòi quyền tự do cho hòn đảo. Thế mà, họ vẫn được cho là “một thiểu số côn đồ gây bạo loạn,…” y như cách gán tội kinh điển quen thuộc xưa nay. Đó là chiếc tàu Trung Quốc cố tình đâm tàu cá Philippines rồi bỏ chạy, bỏ mặc ngư dân vùng vẫy trên biển. Thế mà “chỉ là sự va chạm bình thường trên biển và Philippines hèn nhát đã chính trị hóa vấn đề”…
Những người Trung Hoa cổ đại, từ hơn 5000 năm trước, đã để lại cho nhân loại một nền văn minh tuyệt vời mà giá trị và ý nghĩa của nó vẫn rực rỡ cho đến ngày nay. Có thể kể đến là thuyết âm - dương, ngũ hành, phong thủy hoặc bộ âm lịch cùng những ngày tiết trong năm,…
Đất nước Trung Hoa thật to lớn mà mọi thứ ở đây đều đồ sộ. Phía nam là dãy Himalaya vút cao tới trời cùng cao nguyên Tây Tạng và các ngọn núi cao đến 5000m – 7000m, được xem như nóc nhà của thế giới. Phía tây là sa mạc Gobi rộng thênh thang, đã từng chứng kiến sự hình thành và phát triển “Con đường Tơ Lụa” từ hơn 2200 năm trước. Phía bắc là Vạn Lý Trường Thành mà biết bao người Trung Hoa đã phải chết để được dựng lên. Hai con sông trùng trùng điệp điệp trải dài từ tây sang đông, Trường Giang (Dương Tử) và Hoàng Hà, sóng nước cuồn cuộn như thể chia Trung Quốc ra làm ba phần. Miền Trung Nguyên gồm vô số dãy núi hùng vĩ, thật sự là kiệt tác của thiên nhiên, đã tạo nên suối nguồn thi văn.
Trong một đất nước mà mọi thứ đều đồ sộ, người Trung Quốc cũng cần phải có những tham vọng hoặc tư tưởng vĩ đại để sánh bằng với thiên nhiên. Họ luôn có những ước mơ kỳ lạ và có thể thực hiện nhiều việc mà người bình thường không thể thực hiện.
Truyện “Ngu Công dời núi” là một ví dụ thể hiện ý chí mạnh mẽ của người Trung Quốc. Đời ta dời núi không xong thì con ta sẽ làm, con ta làm không xong thì cháu ta sẽ làm, ắt phải xong! Ngoài đời thường cũng có vô số con người đã làm nên kỳ tích lớn. Vào thời nhà Đường, khoảng năm 700, một đoạn sông chảy ngang qua Lạc Sơn (Tứ Xuyên, phía nam Trung Quốc) mà thuyền bè thường xuyên bị đắm. Hải Thông quyết xây trên vách núi nơi đây một tượng Phật thật đồ sộ. Tư tưởng Trung Hoa là vậy, cái gì tạo được cũng phải thật vĩ đại. Ông quyên góp để xây tượng và cầm được trong tay một số tiền lớn. Một quan địa phương xin ông một ít. Ông bảo: “Đây là tiền của bá tánh nên không thể cho. Bất cứ cái gì của tôi, ông xin thì tôi cho”. Viên quan, chỉ là giả bộ, hỏi xin con mắt của ông. Hải Thông liền móc một con mắt của mình tặng cho quan chức đó! Giờ đây, tượng Phật Lạc Sơn là một bức tượng khắc trên vách núi cao nhất thế giới, đến 71m, tương đương một building 18 tầng lầu.
Dù hùng cứ ở một xó xỉnh nào, các vị Đại Hán luôn có tham vọng chinh phục toàn cõi Trung Quốc. Họ không thể nghĩ nổi một cái gì đó là nho nhỏ được, mọi thứ phải luôn vĩ đại, luôn đồ sộ. Thế là vô số cuộc chiến tranh xảy ra một cách tàn ác mà có thể hàng chục vạn người bị giết chỉ trong một đêm. Kèm theo đó là mưu sâu kế hiểm hay là những kỹ năng để có thể sinh tồn trong môi trường chiến tranh khắc nghiệt như: điệu hổ ly sơn, đả thảo kinh xà, dương đông kích tây, mỹ nhân kế, liên hoàn kế,…
Người Trung Quốc kiêu hãnh, đôi khi ngạo mạn với nền văn hóa của mình khiến cho trong những cuộc chiến tranh họ không bao giờ có đồng minh mà chỉ có chư hầu. Họ đã từng nhiều lần bị trả giá cho sự kiêu hãnh đó. Thế kỷ XI, Lý Thường Kiệt đã dạy cho họ một bài học. Thế kỷ XIII, Trung Quốc bị dầy xéo bởi vó ngựa của đội quan viễn chinh Mông Cổ. Thế kỷ XVII là người Mãn Châu, thế kỷ XIX là từ những người châu Âu và đầu thế kỷ XX là bởi người Nhật Bản.
Sau thế chiến thứ hai, năm 1945, thế giới thay đổi. Người Anh, người Pháp, người Đức, người Tây Ban Nha, người Bồ Đào Nha,… đã từng có giấc mộng bá chủ thế giới cùng những học thuyết ưu sinh nghiệt ngã cho các dân tộc khác. Thế nhưng, giờ đây họ bình đẳng nhau, tôn trọng nhau trong một mái nhà chung với chuẩn mực được thiết lập. Tuy nhiên, người Trung Quốc thì khác.
Người ta có thể thường trông thấy một nhóm người Trung Quốc, ăn to nói lớn nơi công cộng, trên những chuyến xe đêm, trong nhà hàng, giành giật, chen lấn, phá tan không khí êm ả và để lại nhiều tai tiếng (người Việt cũng có khi gần giống như vậy). Không! Dứt khoát không! Nền văn hóa vĩ đại 5000 năm tuổi không bao giờ tạo ra được những con người thiếu nhân cách như vậy! Những điều như thế chỉ có thể đến trong vòng 70 năm nay khi họ phá tan văn hóa truyền thống, xây dựng cái gọi là nền văn hóa mới, mang tính quyền lực, đầy bạo lực và vô cảm. Họ vẫn bảo thủ với tư tưởng nước lớn, với nền văn hóa vĩ đại của mình. Họ không thể chịu nổi suy nghĩ bình đẳng với các dân tộc khác.
Các quốc gia “chư hầu” quanh Trung Quốc hầu hết đã “thoát Trung” như đã rũ bỏ được bức màn mưa che phủ dân tộc họ và đã trở nên mạnh mẽ, không chỉ là kinh tế mà còn là văn hóa. Đó là Nhật Bản, Hàn Quốc, Mông Cổ, Đài Loan. Singapore đã không theo quỹ đạo Trung Quốc từ thời dựng nước, mặc dù 80% dân số là người gốc Hoa. Hong Kong, mặc dù đã quay về Trung Quốc theo cơ chế “một quốc gia – hai chế độ” đến năm 2047 nhưng tinh thần “thoát Trung” mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Người Việt rất khác biệt so với Trung Quốc. Người Việt không thích cái đồ sộ mà chỉ là những cái nho nhỏ. Quê hương có khi chỉ là một chùm khế ngọt, một con đò nhỏ, giếng nước gốc đa đầu làng hay một dòng sông quê,…
Thế nên, tại sao không thoát ra khỏi bức màn mưa để có thể tìm đến ánh sáng?
Ảnh: Tượng Phật Lạc Sơn: https://anlanh.net/dai-phat-lac-son-tran-thuy-quai-nhieu-lan-roi-le-truoc-kiep-nan-cua-con-nguoi/
Nhận xét
Đăng nhận xét