TẬP CUỐI CỦA CÂU CHUYỆN NƯỚC MỸ - CÁC MẬT MÃ
Khi bóng đêm buông xuống thì mọi điều kỳ dị nhất đều có thể xảy ra, còn hơn cả cơn ác mộng.
“Mật mã da Vinci” (da Vinci Code) là cuốn truyện trinh thám, kịch tính từ trang đầu, nghẹt thở ngay cả khi những trang giấy cuối cùng đã khép lại, của nhà văn người Mỹ, Dan Brown. Nội dung cuốn sách làm cho người đọc rối tung lên vì không thể phân biệt được giữa sự hư cấu, lịch sử và tôn giáo. Tuy thế, nó cũng cho thấy nguồn gốc hình thành và mục đích của các “hội kín” đã và đang tồn tại khắp nơi trên thế giới.
Mở đầu cuốn truyện là tư thế nằm chết kỳ lạ của một nhân viên quản lý ngay trong bảo tàng Louvre (Paris), bên cạnh đó là dãy số Fibonacci (0,1,1,2,3,5,8,13,21,...) được viết một cách run rẩy trên sảnh trước khi chết giống như một kiểu mật mã được gởi đến một ai đó. Thông điệp kỳ lạ ấy đã đưa Sophie, cháu nội của ông, phiêu lưu vào một thế giới ngầm bí ẩn. Từ đó, Sophie phát hiện ra một “hội kín” tồn tại suốt 2000 năm nhằm để bảo tồn một sự thật, xa lạ với những gì đã biết về Chúa.
Đỉnh điểm của các mật mã ấy nằm ẩn vào trong bức họa nổi tiếng, The Last Souper (Bữa ăn cuối cùng của Chúa), của họa sĩ tài ba người Italia, Leonardo da Vinci. Tương truyền rằng, ban đầu, da Vinci đi khắp kinh thành Milan tìm người mẫu có khuôn mặt thánh thiện và nhân từ để vẽ Chúa. Bảy năm sau, đến lượt vẽ người cuối cùng, ông tìm đến các tử tù có khuôn mặt nham hiểm, gian ác để vẽ Judas, kẻ phản Chúa. Thật trớ trêu! Hai mẫu đó lại chính là cùng một con người!
Sau khi Chúa nói: “Trong số các ngươi, có kẻ phản ta!”, các biểu hiện cảm xúc khác nhau như sững sờ, lo âu hay hoài nghi được thể hiện rõ nét lên các khuôn mặt. Một bàn tay kỳ lạ, như mọc ra từ hư vô, bỗng thò ra giữa nhóm ba người nghi ngại nhất gồm Gioan, Phêrô và Judas, đang ngồi kề bên Chúa, giống như đưa ra một cảnh báo ghê rợn cho những ai muốn tìm đến sự thật. Gioan, lơ đễnh, hiện thân như một người phụ nữ, mặc áo giống Chúa và cùng Chúa tạo dáng thành chữ M. Theo tác giả cuốn truyện thì đó là dạng mật mã ẩn dụ liên quan đến Maria Madalena, người phụ nữ của Chúa.
Người phụ nữ của Chúa không được phép tồn tại trong các kinh điển dòng chính của giáo hội nên những ai tin vào điều đó luôn bị truy tìm và tận diệt. Thế nên, họ hình thành một “hội kín” bí mật để lưu truyền sự thật cho các thế hệ sau và ngôn ngữ được sử dụng ẩn dụ dưới dạng các mật mã.
Ngày nay, những “hội kín” như vậy tồn tại khắp mọi nơi trên thế giới. Họ có một chính nghĩa hay mang một sự thật nào đó nhưng luôn bị truyền thông “dòng chính” mỉa mai, chà đạp và làm tê liệt hoặc bị các chính quyền toàn trị đe dọa và tiêu diệt. Ngay tại nước Mỹ hiện nay, tự hào là ngọn hải đăng tự do, tự hào là một xã hội bao dung, cũng đã lâm vào tình trạng tương tự. Mật mã mà các “hội kín” sử dụng để thông tin cho nhau là ngôn ngữ được viết lóng hoặc bằng cách nào đó để vượt qua sự kiểm duyệt của các thế lực BigTech.
Sự thật có thể bị che dấu để làm lợi cho một thế lực nào đó nhưng nó không thể bị mai một, không thể bị đánh cắp mãi mãi. Hãy nhớ đến Herostratus, kẻ đốt đền nữ thần Artemis thời Hy Lạp cổ đại. Chính quyền thành phố khi đó đã tử hình ông và cấm người dân không được nhắc đến cái tên, xóa bỏ vĩnh viễn mọi sự thật liên quan Herostratus. Thế nhưng, sự thật vẫn là sự thật, cái tên Herostratus lại được nhắc đến ngày càng nhiều hơn. Herostratus, kẻ đốt đền vĩ đại, đã bước vào lịch sử.
Ngược lại, có những “hội kín” được hình thành với mục đích hoàn toàn khác. Từ các đoạn clip xem được, những ám hiệu từ đôi bàn tay, trông giống như mật mã nào đó, trong một buổi họp ở đồi Capitol, đã khiến cho cả thế giới chao đảo. Khi màn đêm buông xuống, một mật mã được ban ra dưới dạng một câu lệnh từ “hội kín” làm cho các kết quả đổi chiều ngoạn mục, thay trắng thành đen. “Hội kín” ấy chỉ chiếm chưa đến 0,0001% dân số nhưng sở hữu đến cở 50% tài sản toàn thế giới. Họ đang là những ông chủ thật sự chiếm quyền lãnh đạo thế giới trong thời kỳ toàn cầu hóa.
Từ 30 năm nay, internet đã biến thế giới thành cái ao làng. Xu hướng toàn cầu hóa là không thể tránh khỏi và cuộc sống cũng dần thay đổi theo. Cái nhấp chuột trên màn hình vi tính sẽ tạo nên một thứ văn hóa mới có thể khiến cho văn hóa truyền thống cao đẹp ngày nào trở nên giống như một ông thầy đồ già, người của muôn năm cũ, lạc lõng. Khi ấy, cái “hội kín” lãnh đạo thế giới đó trở nên thật sự đáng sợ hơn bao giờ hết. Họ có quyền “cho” hoặc “không cho”...
Không phải bao giờ cái chân lý cũng chiến thắng cái phi nghĩa. Mấy hôm nay xem lại cuốn truyện “Chuông nguyện hồn ai” của Hemingway. Những người lính Cộng Hòa, với lý tưởng tuyệt vời, nhận nhiệm vụ giật sập một chiếc cầu để ngăn chặn đà tiến của đoàn quân phát xít hung hãn trong cuộc chiến tranh Tây Ban Nha năm 1936. Nhiệm vụ bất thành và, cuối cùng, họ đã chọn cho mình một cái chết thật đẹp.
Hãy cứ hy vọng vào ngày mai.
“Mật mã da Vinci” (da Vinci Code) là cuốn truyện trinh thám, kịch tính từ trang đầu, nghẹt thở ngay cả khi những trang giấy cuối cùng đã khép lại, của nhà văn người Mỹ, Dan Brown. Nội dung cuốn sách làm cho người đọc rối tung lên vì không thể phân biệt được giữa sự hư cấu, lịch sử và tôn giáo. Tuy thế, nó cũng cho thấy nguồn gốc hình thành và mục đích của các “hội kín” đã và đang tồn tại khắp nơi trên thế giới.
Mở đầu cuốn truyện là tư thế nằm chết kỳ lạ của một nhân viên quản lý ngay trong bảo tàng Louvre (Paris), bên cạnh đó là dãy số Fibonacci (0,1,1,2,3,5,8,13,21,...) được viết một cách run rẩy trên sảnh trước khi chết giống như một kiểu mật mã được gởi đến một ai đó. Thông điệp kỳ lạ ấy đã đưa Sophie, cháu nội của ông, phiêu lưu vào một thế giới ngầm bí ẩn. Từ đó, Sophie phát hiện ra một “hội kín” tồn tại suốt 2000 năm nhằm để bảo tồn một sự thật, xa lạ với những gì đã biết về Chúa.
Đỉnh điểm của các mật mã ấy nằm ẩn vào trong bức họa nổi tiếng, The Last Souper (Bữa ăn cuối cùng của Chúa), của họa sĩ tài ba người Italia, Leonardo da Vinci. Tương truyền rằng, ban đầu, da Vinci đi khắp kinh thành Milan tìm người mẫu có khuôn mặt thánh thiện và nhân từ để vẽ Chúa. Bảy năm sau, đến lượt vẽ người cuối cùng, ông tìm đến các tử tù có khuôn mặt nham hiểm, gian ác để vẽ Judas, kẻ phản Chúa. Thật trớ trêu! Hai mẫu đó lại chính là cùng một con người!
Sau khi Chúa nói: “Trong số các ngươi, có kẻ phản ta!”, các biểu hiện cảm xúc khác nhau như sững sờ, lo âu hay hoài nghi được thể hiện rõ nét lên các khuôn mặt. Một bàn tay kỳ lạ, như mọc ra từ hư vô, bỗng thò ra giữa nhóm ba người nghi ngại nhất gồm Gioan, Phêrô và Judas, đang ngồi kề bên Chúa, giống như đưa ra một cảnh báo ghê rợn cho những ai muốn tìm đến sự thật. Gioan, lơ đễnh, hiện thân như một người phụ nữ, mặc áo giống Chúa và cùng Chúa tạo dáng thành chữ M. Theo tác giả cuốn truyện thì đó là dạng mật mã ẩn dụ liên quan đến Maria Madalena, người phụ nữ của Chúa.
Người phụ nữ của Chúa không được phép tồn tại trong các kinh điển dòng chính của giáo hội nên những ai tin vào điều đó luôn bị truy tìm và tận diệt. Thế nên, họ hình thành một “hội kín” bí mật để lưu truyền sự thật cho các thế hệ sau và ngôn ngữ được sử dụng ẩn dụ dưới dạng các mật mã.
Ngày nay, những “hội kín” như vậy tồn tại khắp mọi nơi trên thế giới. Họ có một chính nghĩa hay mang một sự thật nào đó nhưng luôn bị truyền thông “dòng chính” mỉa mai, chà đạp và làm tê liệt hoặc bị các chính quyền toàn trị đe dọa và tiêu diệt. Ngay tại nước Mỹ hiện nay, tự hào là ngọn hải đăng tự do, tự hào là một xã hội bao dung, cũng đã lâm vào tình trạng tương tự. Mật mã mà các “hội kín” sử dụng để thông tin cho nhau là ngôn ngữ được viết lóng hoặc bằng cách nào đó để vượt qua sự kiểm duyệt của các thế lực BigTech.
Sự thật có thể bị che dấu để làm lợi cho một thế lực nào đó nhưng nó không thể bị mai một, không thể bị đánh cắp mãi mãi. Hãy nhớ đến Herostratus, kẻ đốt đền nữ thần Artemis thời Hy Lạp cổ đại. Chính quyền thành phố khi đó đã tử hình ông và cấm người dân không được nhắc đến cái tên, xóa bỏ vĩnh viễn mọi sự thật liên quan Herostratus. Thế nhưng, sự thật vẫn là sự thật, cái tên Herostratus lại được nhắc đến ngày càng nhiều hơn. Herostratus, kẻ đốt đền vĩ đại, đã bước vào lịch sử.
Ngược lại, có những “hội kín” được hình thành với mục đích hoàn toàn khác. Từ các đoạn clip xem được, những ám hiệu từ đôi bàn tay, trông giống như mật mã nào đó, trong một buổi họp ở đồi Capitol, đã khiến cho cả thế giới chao đảo. Khi màn đêm buông xuống, một mật mã được ban ra dưới dạng một câu lệnh từ “hội kín” làm cho các kết quả đổi chiều ngoạn mục, thay trắng thành đen. “Hội kín” ấy chỉ chiếm chưa đến 0,0001% dân số nhưng sở hữu đến cở 50% tài sản toàn thế giới. Họ đang là những ông chủ thật sự chiếm quyền lãnh đạo thế giới trong thời kỳ toàn cầu hóa.
Từ 30 năm nay, internet đã biến thế giới thành cái ao làng. Xu hướng toàn cầu hóa là không thể tránh khỏi và cuộc sống cũng dần thay đổi theo. Cái nhấp chuột trên màn hình vi tính sẽ tạo nên một thứ văn hóa mới có thể khiến cho văn hóa truyền thống cao đẹp ngày nào trở nên giống như một ông thầy đồ già, người của muôn năm cũ, lạc lõng. Khi ấy, cái “hội kín” lãnh đạo thế giới đó trở nên thật sự đáng sợ hơn bao giờ hết. Họ có quyền “cho” hoặc “không cho”...
Không phải bao giờ cái chân lý cũng chiến thắng cái phi nghĩa. Mấy hôm nay xem lại cuốn truyện “Chuông nguyện hồn ai” của Hemingway. Những người lính Cộng Hòa, với lý tưởng tuyệt vời, nhận nhiệm vụ giật sập một chiếc cầu để ngăn chặn đà tiến của đoàn quân phát xít hung hãn trong cuộc chiến tranh Tây Ban Nha năm 1936. Nhiệm vụ bất thành và, cuối cùng, họ đã chọn cho mình một cái chết thật đẹp.
Hãy cứ hy vọng vào ngày mai.
Nhận xét
Đăng nhận xét