NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM 2021

Đã vào tiết Lập Đông mà nắng Sài Gòn vẫn còn oi ả. Một bóng mây hờ hững treo cao, một chiếc lá lìa cành rơi xuống. Ngoài kia vẫn còn là hoang vắng khiến cho Sài Gòn thật gần mà cũng thật xa. Người ra đi để lại nỗi buồn, kẻ ở lại ngóng chờ cuộc chơi mới. Và tôi, đứng giữa cuộc đời, hẹn đến ngày sau.

Thời gian trôi qua vun vút. Thế mà, chỉ còn vài chục ngày nữa là năm 2021 khép lại. Một năm qua đi để lại nhiều ước mơ dang dở, không gợi mở được tương lai. Năm 2021 là một cuốn phim thật buồn, chen lẫn vào đó là nỗi lo âu, cùng một chút ít hy vọng nhỏ nhoi được nhóm lên, giống như một đốm tro tàn, lẻ loi giữa đêm đông buốt giá. 2021 bước vào cuộc sống chúng ta như một định mệnh. Một chiếc tàu đắm chìm giữa biển cả bao la hay là một cơ may nào đó để bàn tay nắm lấy bàn tay, để người tìm đến người, cùng nhau vượt qua gian khó? Thế nhưng, ngược lại, năm 2021 cũng đã làm cho những chiếc mặt nạ đạo đức rơi xuống, lộ ra những khuôn mặt kệch cỡm, kiêu ngạo, bất tài,…

Sau những ngày tháng ảm đạm, giờ đây, Sài Gòn không còn là nơi đất lành, không là một chốn bình yên. Giữa cuộc mưu sinh nghiệt ngã, dòng người lần lượt ra đi, để lại nơi này là nỗi nhớ. Ánh đèn màu không còn lấp lánh trên cao mỗi khi đêm về, tiếng rao hàng tắt lịm khi chiều xuống, đường phố không còn thân quen như những ngày xưa. Chạy xe vòng quanh Sài Gòn giữa vắng vẻ đêm khuya, cảm thấy một chút gì đó là xa lạ. Chợt thèm nhìn ngắm một nụ cười, thèm một ánh mắt diệu vợi từ những năm xưa.

Mùa thu đã chớm qua đi, mùa đông đang kéo về. Thu Sài Gòn không có lá vàng bay, cũng không có sắc màu đọng lại nơi tàng lá. Nếu không xem tờ lịch thì không thể nào biết được tiết trời đã vào đông. Một làn gió nhẹ khô hanh thổi ngang qua và màn đêm buông xuống sớm hơn cũng đủ để báo hiệu những ngày cuối năm đang đến gần. Nơi này, đơn giản, chỉ còn lại hai mùa mưa – nắng theo nhau đưa đẩy suốt năm dài. Sài Gòn vốn bình dị, đơn sơ như hơi thở, nhẹ nhàng như chiếc lá rơi.
 
Từ giã một năm cũng giống như chia tay một người bạn thân, đã cùng nhau chia sẻ gian khó trên một chặng đường dài. Từ giã một năm, lòng người bỗng se lại, chờ đợi một ngọn gió se lạnh đầu đông. Từ giã một năm với những được mất đau thương, từ trong cõi lòng, không bao giờ có thể nguôi ngoai.

Ước mơ lại hiện về, trên con đường đi tới.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG CON ĐƯỜNG THỦ ĐỨC XƯA

1,618: CON SỐ HUYỀN DIỆU

27/01 – NGÀY GIỖ PHẠM DUY

THỦ ĐỨC VÀ TRƯỜNG SƯ PHẠM KỸ THUẬT - NHỮNG NGÀY XƯA

MỘT THOÁNG NHA TRANG

CON NGƯỜI SINH RA ĐỂ SỐNG – CHỨ KHÔNG PHẢI CHUẨN BỊ SỐNG

NẮNG THÁNG TƯ

SÀI GÒN – KHI CHIỀU ĐÃ TẮT MÀ ĐÊM CHƯA VỀ

TÙY BÚT BÊN CHÙA THIÊN MỤ

DÁNG CAO NGUYÊN