UKRAINE – CUỘC CHIẾN MANG KHUÔN MẶT CON NGƯỜI
Mặc dù tôi đã nghe bài hát “Lòng Mẹ”, một ca khúc Ukraine, hàng trăm lần trước đây, mặc dù đoạn video clip chỉ kéo dài vỏn vẹn một phút, mặc dù hình ảnh rất mờ, … thế nhưng khi xem anh lính Ukraine kéo đàn violin giữa chiến hào trong một đêm tăm tối, với phần phối âm từ một chiếc guitar nào đó, khiến lòng tôi không khỏi xúc động. Người lính nằm bên chiến hào, cây súng kề bên, co ro, trong dáng bé bỏng. Tiếng đàn vút lên cao như tiếng lòng nức nở, vòi vĩnh một vòng tay thân thương từ người mẹ đang ở một phương trời rất xa.
Có người nói rằng, với tiếng đàn ấy, anh lính đang chơi violin trông khá giống với một nghệ sĩ. Tôi bảo rằng: “Không! Dứt khoát không! Hoàn toàn không đúng!”. Bởi vì, anh ta đích thực là một nghệ sĩ tài hoa, một tay chơi violinist thực thụ.
Một phần năm dân số ra nước ngoài tỵ nạn, rồi hàng triệu người trong số đó đã quay trở lại để cầm lấy súng. Một nửa dân số đã phải di tản chỉ vì, đơn giản, ngôi nhà của họ đã bị phá nát bởi bom đạn Nga. Cuộc chiến đã cướp đi cuộc sống bình yên của toàn bộ hơn 40 triệu người Ukraine. Thế nên, cả dân tộc của đất nước này, bằng cách nào đó, dù trực tiếp hay gián tiếp, đều tham gia vào cuộc chiến.
Trong khi đó, ở phía bên kia, những người Nga. Giới tinh hoa Saint Petersburg vẫn đang ngắm nhìn những chiếc lá vàng rơi, mơ màng thưởng thức một mùa thu lãng mạn vừa đến. Giới quyền quý, ngồi trong các cung điện Moskva, bình thản tạo ra những dòng slogan tuyên truyền để biện minh cho sự phi nghĩa của cuộc xâm lược như: “tiêu diệt bọn tân phát xít”, “người châu Âu sẽ chết cóng trong mùa đông này” hoặc ra sức đe dọa cả thế giới bằng một quả cầu lửa khổng lồ có dạng hình nấm,…. Nghe giống như ngôn từ của quỷ.
Chỉ tội nghiệp cho những người lính Nga. Họ buộc phải từ bỏ quê hương để bị ném vào cái xứ chết tiệt này. Đến đây để làm gì? Chỉ còn đói khát và thiếu thốn. Phía trước là kẻ thù, phía sau là kẻ thù, bên cạnh là xác chết. Bao giờ bom sẽ nổ ngay dưới chân mình? Sống trong điều kiện như thế này sau hơn hai trăm ngày, người ta sẽ như thế nào? Điên lên hay nổi loạn? Cướp phá hay trở nên tàn ác? Thật không hay khi trong đội quân Nga sẽ còn được bổ sung thêm cả tù nhân được tuyển mộ từ trong các nhà tù (tin đã được kiểm chứng). Tại nơi hận thù ngút trời này, dường như người Nga đang bị sa lầy.
Có nhiều góc nhìn từ trong một cuộc chiến, tuy nhiên ở góc độ nhân văn thì không thể nào có thể so sánh được đội quân giữa hai đất nước. Xâm lược và Vệ quốc hoàn toàn có ý nghĩa khác nhau.
Xin đừng nhận định những diễn tiến tiếp theo của cuộc chiến vì nó chưa kết thúc hay chưa có dấu hiệu kết thúc. Hãy nhận định những gì đã và đang xảy ra theo lương tâm của mình bằng một trái tim nhân ái. Hãy tránh xa những lý tưởng khi nhận định cuộc chiến vì nó dễ bị lợi dụng để tuyên truyền cho lợi ích cá nhân nào đó. Hãy đồng cảm với những trái tim đã bị tổn thương, đã hoen máu hồng, để biết rằng trong cơ thể của chúng ta vẫn còn có một trái tim.
Có người nói rằng, với tiếng đàn ấy, anh lính đang chơi violin trông khá giống với một nghệ sĩ. Tôi bảo rằng: “Không! Dứt khoát không! Hoàn toàn không đúng!”. Bởi vì, anh ta đích thực là một nghệ sĩ tài hoa, một tay chơi violinist thực thụ.
Không giống với đoàn quân xâm lược, những người lính Ukraine, chỉ mới ngày hôm qua, họ còn đang là những ông thầy giáo, những anh nông dân, nghệ sĩ, kỹ sư hoặc thợ sửa xe,… Họ bình an thực hiện công việc của mình và không hề biết đến chiến tranh. Thế nhưng, sau cái ngày 24/02/2022 định mệnh, mọi thứ bỗng đổ vỡ. Họ phải để lại phía sau tất cả những gì yêu quý nhất, có khi là từ biệt mãi mãi, để bước vào một cuộc chiến. Điều đó đã khiến cho đội quân Ukraine mang khuôn mặt của những con người, đầy tính nhân văn. Đó là nơi mà mọi tinh túy của cả đất nước Ukraine được tích tụ lại. Một người lính Ukraine 22 tuổi, đã quyết định bỏ ngang việc học để vào lính. Khi được một phóng viên hỏi, anh đã trả lời: “Tôi biết là tôi phải làm gì!”.
Một phần năm dân số ra nước ngoài tỵ nạn, rồi hàng triệu người trong số đó đã quay trở lại để cầm lấy súng. Một nửa dân số đã phải di tản chỉ vì, đơn giản, ngôi nhà của họ đã bị phá nát bởi bom đạn Nga. Cuộc chiến đã cướp đi cuộc sống bình yên của toàn bộ hơn 40 triệu người Ukraine. Thế nên, cả dân tộc của đất nước này, bằng cách nào đó, dù trực tiếp hay gián tiếp, đều tham gia vào cuộc chiến.
Trong khi đó, ở phía bên kia, những người Nga. Giới tinh hoa Saint Petersburg vẫn đang ngắm nhìn những chiếc lá vàng rơi, mơ màng thưởng thức một mùa thu lãng mạn vừa đến. Giới quyền quý, ngồi trong các cung điện Moskva, bình thản tạo ra những dòng slogan tuyên truyền để biện minh cho sự phi nghĩa của cuộc xâm lược như: “tiêu diệt bọn tân phát xít”, “người châu Âu sẽ chết cóng trong mùa đông này” hoặc ra sức đe dọa cả thế giới bằng một quả cầu lửa khổng lồ có dạng hình nấm,…. Nghe giống như ngôn từ của quỷ.
Chỉ tội nghiệp cho những người lính Nga. Họ buộc phải từ bỏ quê hương để bị ném vào cái xứ chết tiệt này. Đến đây để làm gì? Chỉ còn đói khát và thiếu thốn. Phía trước là kẻ thù, phía sau là kẻ thù, bên cạnh là xác chết. Bao giờ bom sẽ nổ ngay dưới chân mình? Sống trong điều kiện như thế này sau hơn hai trăm ngày, người ta sẽ như thế nào? Điên lên hay nổi loạn? Cướp phá hay trở nên tàn ác? Thật không hay khi trong đội quân Nga sẽ còn được bổ sung thêm cả tù nhân được tuyển mộ từ trong các nhà tù (tin đã được kiểm chứng). Tại nơi hận thù ngút trời này, dường như người Nga đang bị sa lầy.
Có nhiều góc nhìn từ trong một cuộc chiến, tuy nhiên ở góc độ nhân văn thì không thể nào có thể so sánh được đội quân giữa hai đất nước. Xâm lược và Vệ quốc hoàn toàn có ý nghĩa khác nhau.
Xin đừng nhận định những diễn tiến tiếp theo của cuộc chiến vì nó chưa kết thúc hay chưa có dấu hiệu kết thúc. Hãy nhận định những gì đã và đang xảy ra theo lương tâm của mình bằng một trái tim nhân ái. Hãy tránh xa những lý tưởng khi nhận định cuộc chiến vì nó dễ bị lợi dụng để tuyên truyền cho lợi ích cá nhân nào đó. Hãy đồng cảm với những trái tim đã bị tổn thương, đã hoen máu hồng, để biết rằng trong cơ thể của chúng ta vẫn còn có một trái tim.
Nhận xét
Đăng nhận xét