Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 8, 2023

HUẾ NGÀY XƯA

Tôi đến Huế khi trời đã vào tối muộn trong những ngày giáp tết. Giữa cơn mưa dai dẳng và tiết trời buốt giá như xé nát làn da, Huế đượm buồn một nỗi niềm miên man. Những hạt mưa lất phất bay, cuốn nhẹ theo chiều gió, được soi chiếu bởi ánh đèn xe ngược sáng, trở nên long lanh hơn. Giữa phố đêm lạnh tê tái, ngọn đèn vàng mờ tỏ trên cao không đủ xua tan bóng tối, một nỗi buồn man mác chiếm lấy lòng người. Nỗi buồn từ cả ngàn năm trước để lại, vang vọng theo nhịp thăng trầm và biến động của lịch sử. Vào thành phố từ hướng nam, con đường dường như dẫn về một thời dĩ vãng đã xa. Huy hoàng và đau thương quyện lấy vào nhau khiến cho Huế mang nhiều sắc thái tương phản, vừa kiêu kỳ vừa u ẩn, bên dòng sông Hương hiền hòa chảy ngang qua.   Bờ nam sông Hương là khu đô thị sầm uất, được hình thành từ hơn 100 năm trước. Cạnh bên những con đường to rộng là dấu vết của một thời thuộc địa, mà đến nay đã Việt hóa gần như hoàn toàn. Rất khó để tìm thấy phong cách Pháp còn sót lại ở thành phố Huế. Vượ...

CHUYỆN MƯA NẮNG

Sài Gòn đang bước vào những ngày nắng. Một chút dư vị nào đó còn đọng lại khiến cho buổi sáng tiết trời dịu mát, tôi thường hay ngồi café với mấy anh bạn già. Chúng tôi nói với nhau, chia sẻ lẫn nhau qua những mẩu chuyện. Từ ước mơ năm xưa còn dang dở cho đến niềm vui nho nhỏ lúc bây giờ. Cả đến tin thời sự cũng được mang ra tán gẫu như cuộc xâm lăng của Putin vào lãnh thổ Ukraine hay biểu hiện của thứ “văn hóa mới” đã định hình trên đất Việt,… Cuộc sống đang dần trôi qua và chúng tôi bình thản chờ đợi một ngày mới. Tôi đang tập cho mình một thói quen. Sau khi đứng lớp xong là đi ngay ra quán café vì, chỉ sau vài tháng nữa, đó sẽ là nơi mà tôi thường lui tới hơn là lớp học. Mọi thói quen nào đó được hình thành bao giờ cũng cần một khoảng thời gian nhất định để tập tành. Tôi không muốn trở thành một ông giáo già “sáng xách cặp đi, chiều xách cặp về”, chiếm một cái bàn ở một góc nho nhỏ nơi phòng làm việc của người khác. Xưa kia, nếu trời mang thêm một chút nắng, nếu trời gieo thêm mấy h...

LỄ VESAK NĂM 2023 - PHẬT ĐẢN LẦN THỨ 2647

Ngày xưa, người ta không biết đến giấy khai sanh. Các bộ lịch rất phức tạp và không được phổ biển như hiện nay nên hàng dân dã rất khó tính toán được ngày tháng. Thế nên, ngày ra đời thật sự của Chúa hay của Đức Phật vẫn còn là điều đang tranh cãi. Đối với dương lịch, xác định gần đúng một tháng thì tương đối dễ vì tháng phụ thuộc vào thời tiết (nóng, lạnh hay mưa,…). Thế nhưng, để xác định chính xác một ngày trong tháng thì không thể thực hiện nếu trong tay không có được bộ lịch. Xưa kia, người ta chỉ biết được ngày tháng thông qua các lệnh từ triều đình. Mặc dù, trước khi Chúa ra đời vài chục năm, hoàng đế La Mã, tên là Ceasar, đã ban hành bộ lịch Julius, gần giống với dương lịch hiện đại. Đối với âm lịch, xác định một ngày trong tháng thì dễ dàng vì chỉ cần nhìn độ sáng của Mặt Trăng là được. Thế nhưng, không thể biết lúc đó là tháng nào trong năm. Âm lịch của người Hồi Giáo mỗi năm có 12 tháng. Tuy các bộ lịch Hindu rất đa dạng và phức tạp nhưng đều có tháng Vaisakha (còn gọi là th...

ẢO ẢNH

“Đến cuối cùng, ai cũng cần một người thương” là tập truyện ngắn của tác giả Én và Thích A Tèo hiện đang được bày bán trên các giá sách. Đó là những mẩu chuyện vụn vặt, chuyện đời thường, nhớ nhung rồi tiếc nuối,… của các chàng trai và các cô gái vào thời buổi zalo, messenger. Không thể so sánh được các câu chuyện tình khác nhau từ các cuốn sách hoặc vào các thời đại khác nhau. Xưa kia, trong một mối tình là cả một một thế giới bao la với những sắc thái muôn màu của cuộc sống. Chiến tranh, đợi chờ, đau thương, hạnh phúc… đã viết lên những câu chuyện tình lãng mạn. Thậm chí, mối thù truyền kiếp ngàn đời cũng để lại một mối tình bất diệt (như truyện Roméo và Juliette) hoặc một lý tưởng cao vời nào đó cũng có thể chen vào và chi phối tình yêu (như “trái tim anh chia làm ba phần tươi đỏ,…”).   Tôi thích tựa đề của cuốn sách vì đó là một câu văn. Tình thương yêu là bản chất con người hoặc cũng có thể nói đó là món quà kỳ diệu từ tạo hóa. Thế mà, lại có những con người gieo rắc thù hận, ...

NHA TRANG NGÀY VỀ

Tôi đang ngồi bên bãi cát Nha Trang, ngắm nhìn sóng nước nối tiếp xô bờ mà ngỡ là lớp lớp người quen đã đến với đời tôi rồi lặng lẽ ra đi. Tôi đến Nha Trang vội vã sau chuyến đi dài qua nhiều thành phố miền trung và cảm thấy người dân quê tôi sao quá đa đoan và vất vả. Cái nóng cháy da đến khô người, theo ánh nắng mùa hè, đổ xuống những mái nhà cũ nát nằm dọc bên lối nhỏ làng quê. Bên trong các ngôi nhà xiêu vẹo ấy là tiếng khóc của người già hay là nụ cười trẻ thơ? Phận người nhỏ nhen, buồn vui trôi nổi theo dòng đời vô định. Đến bao giờ họ mới có thể tìm được một phần nào đó cái dáng vẻ thư thái pha thêm chút ít kiêu kỳ như những người bạn của tôi trên các trang mạng xã hội? Một ly sinh tố trái cây chất lượng như nhau nhưng có giá khác nhau. Ở Sài Gòn là chừng 60 ngàn đồng, ở ngay trung tâm Huế hay Đà Nẵng là 40 ngàn. Trong khi đó, tại một thị trấn hẻo lánh xa xôi thì nó chỉ vừa 20 ngàn. Thế mới biết, giá trị một món hàng (cũng có khi là một con người) ít phụ thuộc vào chất lượng vốn...