ĐẤT PHƯƠNG NAM
Ca khúc “Chiều về trên sông” được Phạm Duy sáng tác vào năm 1956, với giọng hát liêu trai của Thái Thanh, mở đầu bằng dòng nhạc đệm phá cách pasodoble lento tùy biến. Ca từ của bài hát cùng lối buông chữ uyển chuyển, mượt mà và sâu lắng, đưa lòng người đến với cuộc tình đã lỡ, những hò hẹn không dệt nên thơ, xa xăm như đám lục bình trôi dạt về nơi cuối trời trên dòng sông Cửu Long yêu kiều. Một mối tơ duyên bẽ bàng đã vỡ tan thành bọt bèo phù du giữa cơn sóng tình cuồn cuộn dâng tràn từ nền nhạc đệm pasodoble mạnh mẽ, bi thương.
“Chiều về trên sông” làm gợi nhớ lại những tháng ngày đã qua. Gần 30 năm trước, tôi đã có nhiều dịp ngồi bên bờ sông Hậu để ngắm nhìn ánh chiều tà ửng đỏ thấp thoáng phía sau hàng cây dài bất tận trong những buổi hoàng hôn, dưới làn gió mát dịu êm. Những chiếc phà lầm lũi, chầm chậm đưa khách sang sông giữa con nước triều dâng xuôi dòng, tạo nên một khung cảnh êm ả cho miền đất phương nam. Những chiếc phà cũ kỷ từ những năm xưa ấy đã lui vào dĩ vãng, nhường chỗ cho chiếc cầu oai phong, hiên ngang vươn thẳng giữa trời cao, nối nhịp đôi bờ.
Không hùng vĩ núi non chập chùng, không nên thơ những bãi cát dài, miền tây nam bộ chỉ là những cánh đồng bất tận trải dài và ngang dọc đó đây là những dòng sông hiền hòa uốn lượn. Một màu xanh thẫm của hoa lá được buông vào nền đất bằng phẳng đen tuyền tạo nên bức tranh đơn sơ và bình dị.
Nơi chốn bình yên này được thiên nhiên ban tặng những tháng ngày êm đềm. Nắng và mưa đan quyện hài hòa như đôi tình nhân sánh bước bên nhau đi dọc suốt dòng thời gian bất tận. Những ngày nắng chói chang luôn có những ngọn gió thổi qua làm dịu mát và những cơn mưa trút nước chỉ làm hạt giống trổ mầm.
Không bao giờ là cơn lũ quét cuồng nộ như miền trung, mùa nước nổi phương nam luôn hiền hòa. Nước dâng lên đưa làn phù sa nâu thẫm thấm sâu vào đất. Đất và nước lại quyện vào nhau giống như mọi nguồn sống đều được sinh ra từ đất và nước. Chợ nổi nhóm họp trên sông, hàng trăm ghe thuyền chất đầy hoa trái thơm tho với những con người bình dị luôn trong bóng dáng một nụ cười. Nụ cười ấy làm cho đất phương nam trở nên khác biệt. Nụ cười hiền hòa, dung dị, không cần tạo dáng mà trọn vẹn duyên tình, từ các cô thôn nữ khiến người lữ khách vẫn còn mãi ngẩn ngơ sau những năm tháng dài.
Vào những buổi chiều tối, dưới ánh trăng sáng tỏ, sau mỗi vụ mùa, mọi người quây quần bên nhau rồi hát lên những làn điệu dân ca, câu hò, vọng cổ,… phản phất nỗi buồn man mác nhớ nhung, đầy ắp tình yêu quê hương, yêu mến con người, nặng nợ nghĩa tình. Chính những người nông dân quê mùa này, chỉ với cây đàn và tiếng hát, đã tạo nên một dòng nghệ thuật khổng lồ. Đó là loại hình “đờn ca tài tử” được UNESCO tôn vinh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Bốn trăm năm trước, nơi này còn là miền đất hoang vu, chờ đợi sự khai phá của con người, mặc dù đã có một ít người Khmer và người Môn cư trú rải rác. Qua nhiều biến động của lịch sử, tây nam bộ dần trở thành miền đất trù phú, một vựa lúa to lớn, dưới bàn tay chăm chút của người Việt.
Có lẽ, sự Việt hóa vùng đất phương nam có khởi nguồn từ thời chúa Sãi, Nguyễn Phúc Nguyên (1563 – 1635). Các cuộc hôn nhân đầy màu sắc chính trị làm cho xứ Đàng Trong vừa được thành lập không lâu, vốn hết sức nhỏ nhoi (chỉ từ nam Quảng Trị đến Quảng Nam), chơi vơi giữa các thế lực hùng mạnh bao quanh, lại bỗng trở nên hùng mạnh lạ thường. Các cô con gái chúa Sãi, công chúa Ngọc Vạn và Ngọc Khoa lần lượt trở thành hoàng hậu vương quốc Chân Lạp (thời vua Chey Chitta II) từ năm 1620 và vương quốc Champa thời vua Po Rome (phiên âm Việt là Bà Lâm) từ năm 1631. Dưới mắt người Việt, các cuộc hôn nhân này đã làm suy yếu Chân Lạp lẫn Champa và đây là cơ hội để dòng di dân người Việt tiến dần về hướng nam.
Các cuộc chiến tranh liên miên giữa Trịnh – Nguyễn trong suốt thế kỷ XVII và sự nổi lên của nhà Tây Sơn nửa sau thế kỷ XVIII làm cho đất nước ngày càng nghèo khổ và mảnh đất phương nam hiện ra như một sự cứu rỗi của dòng lưu dân. Họ là những chiến binh kiệt quệ, hàng binh, tù binh hay những cư dân không còn đất sống từ phương bắc xa xôi. Trên bước đường tha hương, họ tự tạo thành những nhóm cộng đồng nhỏ để bảo vệ nhau gọi là “châu thành”. Dần dần, các châu thành phát triển lớn hơn, bao quanh vùng trung tâm, các thị xã,… và trở thành các huyện Châu Thành.
Ngoài ra, còn phải kể thêm các cuộc di cư lớn của vài chục ngàn người Hoa (Minh Hương) kéo vào nam bộ với sự chấp thuận của chúa Hiền, Nguyễn Phúc Tần. Năm 1679, người Hoa đến Cù Lao Phố (Biên Hòa), Mỹ Tho và Cao Lãnh. Năm 1681, Mạc Cửu đến Hà Tiên và Phú Quốc.
Những thân phận ly hương, với bao nỗi niềm khắc khoải, gặp nhau tại vùng đất phương nam êm ả này. Họ cùng sống chan hòa như trong một đại gia đình rộng lớn và cùng chung tay tạo dựng nơi này thành mảnh đất trù phú. Người Việt thường tự nhận mình là anh Hai hay chị Hai. Người Hoa được gọi là anh Ba (không có chị Ba vì người Hoa đến nam bộ thời kỳ này đa số là lính nhà Minh). Chẳng biết được Tư, Năm, Sáu là ai mà những người Ấn, Mã Lai đến sau cũng được xem như người nhà và được gọi bằng cái tên thân thương: anh Bảy (hay anh Bảy Chà Và).
Tại miền nam không có anh Cả hay chị Cả. Người ta nói, con cả trong gia đình miền bắc cần phải gắn bó quê hương để chăm sóc phần mộ tổ tiên nên di dân từ bắc vào nam chỉ có thể là từ đứa thứ hai. Tuy nhiên, có lẽ đúng hơn là sự kỵ húy. Từ “cả” ở miền nam có nghĩa là tối thượng, cao cả như Cha Cả (Bá Đa Lộc), Hương Cả. Hơn nữa, người uy tín nhất trong cộng đồng có thể giải quyết mọi chuyện phát sinh từ trong đình làng thường được gọi là Ông Cả. Do đó, đứa con lớn nhất trong gia đình không thể gọi là "thằng Cả" hay "con Cả" được.
Dân số nam bộ liên tục tăng lên nên bản đồ hành chánh cũng liên tục thay đổi từ năm 1698. Đến 1832, vua Minh Mạng cho thành lập sáu tỉnh, được gọi là Nam kỳ Lục tỉnh gồm: Biên Hòa, Gia Định, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên. Tuy thế, các tên thị xã lại Việt hóa từ tên gọi theo tiếng Khmer. Sài Gòn từ “Prey Nokor” nghĩa là thị trấn; Sa Đéc từ “Phsar Đêk” nghĩa là chợ thép; Bạc Liêu từ “Pôl Leav” nghĩa là đồn lính; Mỹ Tho từ “Mê Sor” nghĩa là cô gái đẹp, ắt hẳn là ai đó khi rời khỏi nơi đây sẽ vô cùng luyến tiếc,…
Lịch sử bỗng bước sang trang như điệp khúc thăng trầm của dòng thời gian. Tháng 2/1859, người Pháp từ bán đảo Sơn Trà lần đầu tiên tiến vào nam bộ và chiếm thành Gia Định chỉ trong vòng 8 giờ chiến đấu, bỏ lại vài ngàn xác lính Việt. Năm 1867, toàn bộ Nam bộ đã trở thành một phần của nước Pháp với cơ chế thuộc địa…
Nụ cười tươi thắm trên đôi môi bỗng đượm thêm nét đăm chiêu và lo lắng. Ngày nay, tây nam bộ đang đối diện với nhiều vấn đề sống còn. Sự trù phú của một vùng đất chỉ đủ cho cái ăn mà không làm con người trở nên giàu có. Trớ trêu là những quốc gia đầy tài nguyên lại là những quốc gia nghèo khó. Vựa lúa to lớn, xuất khẩu gạo bậc nhất thế giới mà người nông dân nam bộ ngày càng nghèo kém hơn. Từ 5 năm nay lại có hiện tượng di dân ngược, chừng 2 triệu người đã chuyển sang lập nghiệp tại các nơi khác, chủ yếu trở thành công nhân tại các khu công nghiệp đông nam bộ. Vài trăm ngàn cô gái đã bỏ quê hương, định cư theo diện kết hôn tại Đài Loan, Hàn Quốc, Cambodia, Malaysia,…
Hệ thống 21 đập thủy điện đang và sẽ vận hành dọc trên sông Mekong từ Trung Quốc đến Cambodia làm hạn chế tối đa nguồn nước vào các sông Cửu Long. Hiện nay, lượng phù sa về đến tây nam bộ đã vơi dần đi khiến cho đất không còn màu mỡ như xưa. Đất đã chết và nước cũng sẽ chết. Sự biến đổi khí hậu làm tăng thêm sự ảm đạm cho miền đất phương nam này. Theo các kịch bản biến đổi khí hậu, chỉ với hiện tượng nhà kính từ sự thải CO2 vào khí quyển, thì 50 năm nữa toàn bộ tây nam bộ sẽ bị chìm trong nước biển.
Duy nhất còn một tín hiệu đáng mừng về khoa học. Năm 2000, được xem như là sự khởi đầu của kỷ nguyên băng giá mới (có chu kỳ chừng 100.000 năm). Hy vọng sự lạnh đi cân bằng với hiện tượng nhà kính để miền tây nam bộ không bị nhấn chìm trong tương lai.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chiều về trên sông: http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chieu-ve-tren-song-pre-75-thai-thanh.M1BuZHzD9fLp.html
Địa danh nam bộ: https://kontumquetoi.com/2015/04/28/nhung-dia-danh-nam-bo-goc-khmer/
Ảnh:
Đồng lúa An Giang: https://mytour.vn/location/12624-du-lich-an-giang-vung-dat-moc-mac.html
Rừng tràm: https://www.minebrand.com/vi/blog/song-nuoc-mien-tay-binh-di-va-moc-mac
Nụ cười tươi thắm trên đôi môi bỗng đượm thêm nét đăm chiêu và lo lắng. Ngày nay, tây nam bộ đang đối diện với nhiều vấn đề sống còn. Sự trù phú của một vùng đất chỉ đủ cho cái ăn mà không làm con người trở nên giàu có. Trớ trêu là những quốc gia đầy tài nguyên lại là những quốc gia nghèo khó. Vựa lúa to lớn, xuất khẩu gạo bậc nhất thế giới mà người nông dân nam bộ ngày càng nghèo kém hơn. Từ 5 năm nay lại có hiện tượng di dân ngược, chừng 2 triệu người đã chuyển sang lập nghiệp tại các nơi khác, chủ yếu trở thành công nhân tại các khu công nghiệp đông nam bộ. Vài trăm ngàn cô gái đã bỏ quê hương, định cư theo diện kết hôn tại Đài Loan, Hàn Quốc, Cambodia, Malaysia,…
Hệ thống 21 đập thủy điện đang và sẽ vận hành dọc trên sông Mekong từ Trung Quốc đến Cambodia làm hạn chế tối đa nguồn nước vào các sông Cửu Long. Hiện nay, lượng phù sa về đến tây nam bộ đã vơi dần đi khiến cho đất không còn màu mỡ như xưa. Đất đã chết và nước cũng sẽ chết. Sự biến đổi khí hậu làm tăng thêm sự ảm đạm cho miền đất phương nam này. Theo các kịch bản biến đổi khí hậu, chỉ với hiện tượng nhà kính từ sự thải CO2 vào khí quyển, thì 50 năm nữa toàn bộ tây nam bộ sẽ bị chìm trong nước biển.
Duy nhất còn một tín hiệu đáng mừng về khoa học. Năm 2000, được xem như là sự khởi đầu của kỷ nguyên băng giá mới (có chu kỳ chừng 100.000 năm). Hy vọng sự lạnh đi cân bằng với hiện tượng nhà kính để miền tây nam bộ không bị nhấn chìm trong tương lai.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chiều về trên sông: http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chieu-ve-tren-song-pre-75-thai-thanh.M1BuZHzD9fLp.html
Địa danh nam bộ: https://kontumquetoi.com/2015/04/28/nhung-dia-danh-nam-bo-goc-khmer/
Ảnh:
Đồng lúa An Giang: https://mytour.vn/location/12624-du-lich-an-giang-vung-dat-moc-mac.html
Rừng tràm: https://www.minebrand.com/vi/blog/song-nuoc-mien-tay-binh-di-va-moc-mac
Lục tỉnh: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NamKy1832-1841.jpg, Doãn Hiệu tại Wikipedia Tiếng Việt, CC BY-SA 3.0
Nhận xét
Đăng nhận xét