NGÀY 20/7/1969 – KỶ NIỆM 49 NĂM LẦN ĐẦU TIÊN CON NGƯỜI ĐẶT CHÂN LÊN MẶT TRĂNG
Vào một buổi chiều tối cuối tháng 01/1986, tôi, một mình, lang thang trên chiếc xe đạp, tìm đến một quán café nằm trên đường Lý Thái Tổ, quận 10, để có thể lần đầu tiên nhìn ánh sáng màu từ một chiếc TV mà đài truyền hình Sài Gòn chỉ vừa phát sóng màu thử nghiệm.
Những hình ảnh màu đầu tiên mà tôi nhận được từ chiếc TV là bản tin về vụ nổ tàu con thoi có tên Challenger vào ngày 28/01/1986 chỉ sau 73 giây từ khi rời bệ phóng. Bảy phi hành gia đã thiệt mạng mà trong đó có cô giáo Christa McAuliffe, người dự định giảng dạy một buổi trực tuyến từ không gian về cho các em học sinh của mình. Từ trong chiếc TV là hình ảnh đầy tự hào của cha và mẹ cô Christa McAuliffe đang theo dõi chuyến khởi hành. Một tiếng nổ thật to vang lên, ánh sáng lóe sáng khắp màn hình. Sau vài giây chưa kịp hiểu chuyện gì, cha và mẹ cô Christa McAuliffe bỗng ôm mặt và khụy xuống…
Ngày 01/2/2003, một tai nạn khác lại xảy ra. Lần này là tàu con thoi tên Columbia. Ngược lại, bảy phi hành gia chỉ còn cách Quả Đất 15 phút là có thể trở về an toàn sau khi đã hoàn tất nhiệm vụ ngoài không gian. Tiếc thay, dù chỉ là 15 phút ngắn ngủi nhưng Columbia đã không thể vượt qua và đã nổ tung trên bầu khí quyển.
Sau hơn 30 năm hoạt động, đã mang về cho nhân loại một kho kiến thức vô giá, chương trình “Tàu con thoi” (Space Shuttle Missions) đã chính thức khép lại với cú hạ cánh cuối cùng của tàu Atlantis tại Florida ngày 21/7/2011. Chương trình “Tàu con thoi” đã đi vào lịch sử với 135 chuyến bay được thực hiện bởi 5 con tàu mà 2 trong số đó đã nổ tung trên bầu trời.
Tuy nhiên, trước đó, từ những năm 1960, nước Mỹ đã có một chương trình không gian đầy tham vọng. Đó là chương trình Apollo, với mục đích đưa con người đến Mặt Trăng và trở về Trái Đất một cách an toàn. Apollo là tên của vị thần chủ về nghệ thuật trong thần thoại Hy Lạp.
Rất nhiều phương án tiếp cận Mặt Trăng đã được thảo luận và nhiều chuyến bay thử nghiệm đã được thực hiện. Phương án cuối cùng được chấp nhận và thực thi là: chiếc phi thuyền gồm 3 người, sau khi đạt vào quỹ đạo quanh Mặt Trăng, sẽ tách ra một phi thuyền con chỉ mang 2 người đáp xuống Mặt Trăng. Sau khi hoàn tất nhiệm vụ chinh phục, phi thuyền con sẽ bay trở lên và nhập lại với phi thuyền chính để trở về Trái Đất. Điều này giúp tiết kiệm nhiên liệu phóng, thoát khỏi trường hấp dẫn Mặt Trăng vì phi thuyền con nhỏ và nhẹ.
Tàu Apollo 1 mang sứ mạng khởi động cho chương trình nhưng tiếc thay một tai nạn xảy ra như mang một điềm xấu cho kế hoạch đổ bộ Mặt Trăng. Trong một buổi tổng thử nghiệm cuối cùng vào ngày 27/01/1967, cả 3 phi hành gia đều bị thiêu sống khi chiếc phi thuyền bỗng dưng bốc cháy ngay từ bệ phóng.
Ngày 16/7/1969, Apollo 11 rời bệ phóng từ Florida đưa 3 phi hành gia chính thức thực hiện sứ mạng của Apollo. Sau 4 ngày của cuộc hành trình, 20/7/1969, Apollo 11 đã vào quỹ đạo Mặt Trăng. Tại đó, Michael Collins tiếp tục ở lại trên phi thuyền chính. Trong khi đó, Neil Armstrong và Buzz Aldrin bước sang phi thuyền con để thực hiện phần việc quan trọng nhất. Buổi tối ngày 20/7 (rạng sáng ngày 21/7/1969 theo giờ Việt Nam), Neil Armstrong và sau đó chút ít là Buzz Aldrin lần lượt đặt những bước chân con người đầu tiên vào bề mặt Mặt Trăng. Sau khi những những vết giày của họ in dấu lên lớp bụi bề mặt Mặt Trăng, Neil Armstrong đã nói một câu bất hủ: “One small step for a man, one giant leap for mankind” (Đây là bước chân nhỏ bé của con người nhưng lại là bước tiến vĩ đại của nhân loại). Sau gần 3 giờ lưu lại nơi đây, họ đã trở lại phi thuyền con, mang theo hơn 20 kg đất đá, rời Mặt Trăng. Phi thuyền con đã nhập lại chiếc phi thuyền chính trước khi quay về và đáp xuống Trái Đất vào ngày 24/7/1969.
Michael Collins đã vượt quãng đường hơn 400.000km và đã rất gần Mặt Trăng nhưng lại không có được cái diễm phúc là cảm giác trọng lượng của mình giảm đến 83% cùng những bước đi nhẹ nhàng như bay bổng. Tuy nhiên, ông vẫn có thể tự hào là người đầu tiên của nhân loại nhìn thấy mặt sau của Mặt Trăng vì Mặt Trăng chỉ hướng một mặt của nó về phía Trái Đất (mà ta thấy rồi tưởng tượng là cây đa và chú Cuội).
Vào những ngày cuối năm 1969, 20 kg đá Mặt Trăng mà Apollo 11 đem về đã được đưa sang Việt Nam và đem ra triển lãm ở Sài Gòn tại Hội Việt Mỹ nằm trên đường Mạc Đỉnh Chi, quận 1 (hiện nay không biết là cơ quan gì). Tôi được hân hạnh là người đã nhìn thấy những cục đá đó tại cuộc triển lãm.
Vào một buổi chiều chúa nhật cuối năm ấy, Ba tôi nói: “Ê, Tân, đi xem đá Mặt Trăng”. Vì Ba tôi thường hay dẫn tôi đi xem phim nên, với khả năng nhận thức của thằng bé học lớp 1 (lớp 1 khi ấy được gọi là lớp Năm), tôi lại tưởng là sẽ xem một cuốn phim về bóng đá mà trái banh là Mặt Trăng! Thế rồi, đến nơi, chỉ thấy dầy đặc cảnh vệ đứng gác dọc hai bên từ phía ngoài vào trong, rất căng thẳng. Gian phòng triển lãm tối thui như mực mà trần nhà trang trí đầy các ngôi sao nhỏ. Đá Mặt Trăng nằm trong tủ kính đặt ngay giữa gian phòng, rực sáng bởi ánh đèn, mà người ta chỉ có thể đi chầm chầm ngang qua nhìn ngắm chúng trong vòng vài giây. Không được phép đứng yên để nhìn!
Chương trình Apollo vẫn còn được tiếp tục cho đến tháng 12/1972 với Apollo 17. Chúng đều hoàn thành sứ mạng ban đầu là đưa người đến Mặt Trăng rồi quay về. Duy nhất, tàu Apollo 13 là không thành công. Hơn nửa cuộc hành trình, sau khi đã vào quỹ đạo Mặt Trăng, cách Trái Đất khoảng 200.000km, bình oxy trên Apollo 13 phát nổ vào ngày 13/4/1970 làm kế hoạch đổ bộ Mặt Trăng bị thất bại. May mắn thay, nỗ lực tuyệt vời để cứu con tàu từ mặt đất lẫn từ các phi hành gia đã thành công. Con tàu đã quay về Trái Đất an toàn vào ngày 17/4.
Kể từ chuyến ra ngoài không gian đầu tiên được thực hiện bởi Yuri Alekseievich Gagarin trên tàu Vostok vào ngày 12/4/1961 cho đến nay đã có 18 phi hành gia tử nạn ở khoảng không vũ trụ, bên ngoài Trái Đất. Họ gồm 14 người của NASA (13 người Mỹ và 1 người Israel) trên 2 tàu con thoi (đã nói ở trên) và 4 người Nga thuộc Liên Bang Xô Viết lúc đó. Sự hy sinh của họ là điều vô cùng cao quý vì đã góp phần to lớn trong việc tìm hiểu không gian của nhân loại.
-----------------------------------
Các hình ảnh từ Wikipedia:
1. Phi hành gia và phi thuyền con ở Mặt Trăng
2. Phi hành đoàn Apollo 11 gồm Armstrong, Collins và Aldrin
3. Cô giáo Christa McAuliffe, tử nạn cùng tàu con thoi Challenger
Những hình ảnh màu đầu tiên mà tôi nhận được từ chiếc TV là bản tin về vụ nổ tàu con thoi có tên Challenger vào ngày 28/01/1986 chỉ sau 73 giây từ khi rời bệ phóng. Bảy phi hành gia đã thiệt mạng mà trong đó có cô giáo Christa McAuliffe, người dự định giảng dạy một buổi trực tuyến từ không gian về cho các em học sinh của mình. Từ trong chiếc TV là hình ảnh đầy tự hào của cha và mẹ cô Christa McAuliffe đang theo dõi chuyến khởi hành. Một tiếng nổ thật to vang lên, ánh sáng lóe sáng khắp màn hình. Sau vài giây chưa kịp hiểu chuyện gì, cha và mẹ cô Christa McAuliffe bỗng ôm mặt và khụy xuống…
Ngày 01/2/2003, một tai nạn khác lại xảy ra. Lần này là tàu con thoi tên Columbia. Ngược lại, bảy phi hành gia chỉ còn cách Quả Đất 15 phút là có thể trở về an toàn sau khi đã hoàn tất nhiệm vụ ngoài không gian. Tiếc thay, dù chỉ là 15 phút ngắn ngủi nhưng Columbia đã không thể vượt qua và đã nổ tung trên bầu khí quyển.
Sau hơn 30 năm hoạt động, đã mang về cho nhân loại một kho kiến thức vô giá, chương trình “Tàu con thoi” (Space Shuttle Missions) đã chính thức khép lại với cú hạ cánh cuối cùng của tàu Atlantis tại Florida ngày 21/7/2011. Chương trình “Tàu con thoi” đã đi vào lịch sử với 135 chuyến bay được thực hiện bởi 5 con tàu mà 2 trong số đó đã nổ tung trên bầu trời.
Tuy nhiên, trước đó, từ những năm 1960, nước Mỹ đã có một chương trình không gian đầy tham vọng. Đó là chương trình Apollo, với mục đích đưa con người đến Mặt Trăng và trở về Trái Đất một cách an toàn. Apollo là tên của vị thần chủ về nghệ thuật trong thần thoại Hy Lạp.
Rất nhiều phương án tiếp cận Mặt Trăng đã được thảo luận và nhiều chuyến bay thử nghiệm đã được thực hiện. Phương án cuối cùng được chấp nhận và thực thi là: chiếc phi thuyền gồm 3 người, sau khi đạt vào quỹ đạo quanh Mặt Trăng, sẽ tách ra một phi thuyền con chỉ mang 2 người đáp xuống Mặt Trăng. Sau khi hoàn tất nhiệm vụ chinh phục, phi thuyền con sẽ bay trở lên và nhập lại với phi thuyền chính để trở về Trái Đất. Điều này giúp tiết kiệm nhiên liệu phóng, thoát khỏi trường hấp dẫn Mặt Trăng vì phi thuyền con nhỏ và nhẹ.
Tàu Apollo 1 mang sứ mạng khởi động cho chương trình nhưng tiếc thay một tai nạn xảy ra như mang một điềm xấu cho kế hoạch đổ bộ Mặt Trăng. Trong một buổi tổng thử nghiệm cuối cùng vào ngày 27/01/1967, cả 3 phi hành gia đều bị thiêu sống khi chiếc phi thuyền bỗng dưng bốc cháy ngay từ bệ phóng.
Ngày 16/7/1969, Apollo 11 rời bệ phóng từ Florida đưa 3 phi hành gia chính thức thực hiện sứ mạng của Apollo. Sau 4 ngày của cuộc hành trình, 20/7/1969, Apollo 11 đã vào quỹ đạo Mặt Trăng. Tại đó, Michael Collins tiếp tục ở lại trên phi thuyền chính. Trong khi đó, Neil Armstrong và Buzz Aldrin bước sang phi thuyền con để thực hiện phần việc quan trọng nhất. Buổi tối ngày 20/7 (rạng sáng ngày 21/7/1969 theo giờ Việt Nam), Neil Armstrong và sau đó chút ít là Buzz Aldrin lần lượt đặt những bước chân con người đầu tiên vào bề mặt Mặt Trăng. Sau khi những những vết giày của họ in dấu lên lớp bụi bề mặt Mặt Trăng, Neil Armstrong đã nói một câu bất hủ: “One small step for a man, one giant leap for mankind” (Đây là bước chân nhỏ bé của con người nhưng lại là bước tiến vĩ đại của nhân loại). Sau gần 3 giờ lưu lại nơi đây, họ đã trở lại phi thuyền con, mang theo hơn 20 kg đất đá, rời Mặt Trăng. Phi thuyền con đã nhập lại chiếc phi thuyền chính trước khi quay về và đáp xuống Trái Đất vào ngày 24/7/1969.
Michael Collins đã vượt quãng đường hơn 400.000km và đã rất gần Mặt Trăng nhưng lại không có được cái diễm phúc là cảm giác trọng lượng của mình giảm đến 83% cùng những bước đi nhẹ nhàng như bay bổng. Tuy nhiên, ông vẫn có thể tự hào là người đầu tiên của nhân loại nhìn thấy mặt sau của Mặt Trăng vì Mặt Trăng chỉ hướng một mặt của nó về phía Trái Đất (mà ta thấy rồi tưởng tượng là cây đa và chú Cuội).
Vào những ngày cuối năm 1969, 20 kg đá Mặt Trăng mà Apollo 11 đem về đã được đưa sang Việt Nam và đem ra triển lãm ở Sài Gòn tại Hội Việt Mỹ nằm trên đường Mạc Đỉnh Chi, quận 1 (hiện nay không biết là cơ quan gì). Tôi được hân hạnh là người đã nhìn thấy những cục đá đó tại cuộc triển lãm.
Vào một buổi chiều chúa nhật cuối năm ấy, Ba tôi nói: “Ê, Tân, đi xem đá Mặt Trăng”. Vì Ba tôi thường hay dẫn tôi đi xem phim nên, với khả năng nhận thức của thằng bé học lớp 1 (lớp 1 khi ấy được gọi là lớp Năm), tôi lại tưởng là sẽ xem một cuốn phim về bóng đá mà trái banh là Mặt Trăng! Thế rồi, đến nơi, chỉ thấy dầy đặc cảnh vệ đứng gác dọc hai bên từ phía ngoài vào trong, rất căng thẳng. Gian phòng triển lãm tối thui như mực mà trần nhà trang trí đầy các ngôi sao nhỏ. Đá Mặt Trăng nằm trong tủ kính đặt ngay giữa gian phòng, rực sáng bởi ánh đèn, mà người ta chỉ có thể đi chầm chầm ngang qua nhìn ngắm chúng trong vòng vài giây. Không được phép đứng yên để nhìn!
Chương trình Apollo vẫn còn được tiếp tục cho đến tháng 12/1972 với Apollo 17. Chúng đều hoàn thành sứ mạng ban đầu là đưa người đến Mặt Trăng rồi quay về. Duy nhất, tàu Apollo 13 là không thành công. Hơn nửa cuộc hành trình, sau khi đã vào quỹ đạo Mặt Trăng, cách Trái Đất khoảng 200.000km, bình oxy trên Apollo 13 phát nổ vào ngày 13/4/1970 làm kế hoạch đổ bộ Mặt Trăng bị thất bại. May mắn thay, nỗ lực tuyệt vời để cứu con tàu từ mặt đất lẫn từ các phi hành gia đã thành công. Con tàu đã quay về Trái Đất an toàn vào ngày 17/4.
Kể từ chuyến ra ngoài không gian đầu tiên được thực hiện bởi Yuri Alekseievich Gagarin trên tàu Vostok vào ngày 12/4/1961 cho đến nay đã có 18 phi hành gia tử nạn ở khoảng không vũ trụ, bên ngoài Trái Đất. Họ gồm 14 người của NASA (13 người Mỹ và 1 người Israel) trên 2 tàu con thoi (đã nói ở trên) và 4 người Nga thuộc Liên Bang Xô Viết lúc đó. Sự hy sinh của họ là điều vô cùng cao quý vì đã góp phần to lớn trong việc tìm hiểu không gian của nhân loại.
-----------------------------------
Các hình ảnh từ Wikipedia:
1. Phi hành gia và phi thuyền con ở Mặt Trăng
3. Cô giáo Christa McAuliffe, tử nạn cùng tàu con thoi Challenger
Nhận xét
Đăng nhận xét