TẠI SAO PHÁP VÀ CROATIA?
Mùa hè năm 2000, đang trong thời gian học tập tại Bỉ, tôi đã có dịp chứng kiến cổ động viên Pháp ăn mừng chức vô địch EURO 2000 ở thành phố Liège mà khi đó Bỉ và Hà Lan là các quốc gia đồng chủ nhà.
Ở quảng trường Saint Lambert, trung tâm thành phố Liège, chỉ vài nhóm nhỏ người Pháp tưng bừng cụng ly bia. Họ mời mọi người qua đường vài ngụm bia để cùng chung vui và tôi có được cái hân hạnh đó. Người Italia thua trận chung kết một cách tức tưởi bởi luật “Cái chết bất ngờ” (Sudden Death) ngay khi trận đấu còn đang dang dở giữa hiệp phụ thứ hai. Sinh viên Italia, buồn thảm, kéo nhau vào nhà bếp ký túc xá để nhảy “bal” giải sầu và tôi cũng được mời vào “bal” để cùng họ chia buồn!
Vào những năm ấy, có luật “Cái chết bất ngờ”. Nghĩa là, nếu như kết quả vẫn hòa nhau sau hai hiệp chính, sang đến hiệp đấu phụ, đội nào ghi bàn thắng thì trận đấu lập tức kết thúc. Bàn thắng ấy được gọi là “bàn thắng vàng” và trao cho đội thua “cái chết bất ngờ”. Đội Pháp của Zidane, của Deschamps (đội trưởng khi đó và huấn luyện viên đội Pháp hiện nay) lên ngôi EURO 2000 bằng cách như vậy từ trận bán kết đến chung kết. Tuy thế, trước đó hai năm, người Pháp còn làm được nhiều hơn thế khi đăng quang World Cup tại FRANCE 1998.
Mùa đông năm ấy, tôi viếng thăm Paris trong một tuần. Chẳng biết được Paris, thủ đô nước Pháp, và Paris, vị thần trong thần thoại Hy Lạp, có liên quan gì nhau không. Trong thần thoại, vị thần Paris dang díu với nữ thần Helen và từ đó dẫn đến cuộc chiến tranh thành Troy cùng với truyền thuyết về con ngựa gỗ và cái gót chân của Achilles.
Bất kỳ ai sống nơi nào đó ở châu Âu mà ngay khi vừa đặt chân đến Paris cũng đều cảm thấy ngỡ ngàng. Paris, thành phố hiện thân cho ánh sáng mỗi khi đêm về. Bàn tay người nghệ sĩ từ bao thế hệ trước luôn để lại những cảm xúc thăng hoa của mình lên từng con con đường, từng góc phố, lên những bức tranh vẽ thật to trang trí cho cả không gian rộng lớn. Paris làm gợi nhớ toàn bộ lịch sử và nền văn hóa của nước Pháp. Từ dạo bé, Paris trong tôi là một Paris của tháp Eiffel kiêu kỳ vút cao, Paris của cung điện Invalides dành cho các vĩ nhân bất tử, nhà thờ Notre-Dame de Paris, bảo tàng Louvre, … mà tôi đã đọc từ trong sách vở, được xem từ phim ảnh. Paris cũng là của Victor Hugo với “Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà” hay “Eugénie Grandet” của Balzac. Paris còn là hiện thân của sự xâm lăng của người Pháp mà phải sau 80 năm người Việt mới cởi được ách đô hộ. Paris được dựng lên từ sự lãng mạn và bởi bàn tay của lịch sử.
Paris còn được tô điểm bởi những nghệ sĩ đường phố mà có lẽ phía sau những điệu nhảy tình ca Dzigan yêu kiều của các cô gái nhập cư bên chiếc đàn guitar hay accordion cũ kỹ là nỗi lòng sầu thẳm của những thân phận phiêu diêu.
Chỉ là thoáng chốc phù du, tôi chưa kịp ngắm nhìn một Paris kiều diễm giữa làn sương khói ảo mộng cùng một thoáng mộng mị xa xôi với những chiếc là vàng rơi vào độ thu về mà Nguyên Sa đã làm nên mấy vần thơ tuyệt tác từ hơn 50 năm trước:
Paris có gì lạ không em?
Mai anh về giữa bến sông Seine.
Anh về giữa một dòng sông trắng.
Là áo sương mù hay áo em?
Nước Pháp đã trải qua một lịch sử lâu đời, được hình thành từ khoảng những năm 900 sau khi đế quốc La Mã sụp đổ. Trong các thế kỷ XVIII – XIX, nước Pháp giữ một vai trò quan trọng bậc nhất ở châu Âu. Tiếng Pháp được xem như ngôn ngữ của tầng lớp quý tộc mà các triều đình Anh và Nga, trong một khoảng thời gian dài, đã từng sử dụng tiếng Pháp để giao tiếp trong cung điện hoàng gia.
Phía đầu bên kia chiến tuyến trong trận chung kết World Cup RUSSIA 2018 tối 15/7/2018 lại là đất nước Croatia, dường như chưa từng được biết trên bản đồ thế giới cho đến những năm 1990. Người ta chỉ biết đến cái tên Liên bang Nam Tư (Yugoslavia) như chủ thể của các nhà nước mà trong đó có Croatia. Tuy vậy, tôi được biết đến cái tên này từ rất sớm.
Những ngày đầu tháng 5/1975, trong bầu không khí lo sợ sự thanh trừng “văn hóa ngoại lai”, những cuốn sách tuyệt vời nhất từ trong tủ sách bị ném thẳng ra lề đường bởi người Sài Gòn. Các con đường sầm uất khi nào bỗng trở thành những con đường “sách”. Tôi, một đứa bé, đi lang thang, lượm một vài cuốn sách đem về làm kỷ niệm và cất dấu thật kỹ càng. Một trong các cuốn sách đó là “Nhịp cầu trên sông Drina” được dịch qua bản tiếng Pháp của Nguyễn Hiến Lê mà tác giả của nó là Ivo Andritch, người đoạt giải thưởng Nobel văn chương năm 1961.
Cuốn sách xoay quanh những câu chuyện suốt cả chiều dài lịch sử gần 400 năm tồn tại của một chiếc cầu bắc ngang qua sông Drina, kết nối các nền văn hóa khác nhau, từ khi được xây dựng năm 1571 đến khi bị giật sập vào năm 1914, ngay trước khi bắt đầu thế chiến thứ nhất. Chiến tranh và tình yêu, thù hận và tha thứ, tội ác và trừng phạt hòa quyện lấy nhau, cùng lướt ngang qua mấy nhịp cầu, cũng như mọi thứ về tôn giáo, dân tộc và cả các thể chế chính trị đan xen nhau trên toàn bộ bán đảo Balkan mà trong đó có cái tên Croatia, chỉ cách chiếc cầu vài chục km.
Sau thế chiến thứ hai, năm 1946, Liên bang Nam Tư được thành lập bởi những người cộng sản. Theo ý kiến cá nhân, các nhà nước liên bang được tạo nên do sự tự nguyện thì các dân tộc luôn có được sức mạnh tập thể, nhân dân các nước có thể sống trong sự tôn trọng và bình đẳng như nước Đức, Ấn Độ, Malaysia hay Mỹ. Tuy nhiên, sự ép buộc bằng các sắc lệnh để thành lập một nhà nước liên bang luôn dẫn đến sự thượng phong từ một dân tộc mạnh hơn về quân sự, về văn hóa hay trội hơn về dân số.
Liên bang Nam Tư được hình thành trên cơ sở như vậy mà người Serbia, vốn gần gũi với người Nga về mọi mặt ngay cả về tôn giáo, trội hơn cả so với các dân tộc khác nơi đây. Sự “ổn định chính trị” không phải là điều quá tốt đối với các dân tộc bị áp bức và cuộc chiến đẫm máu nhất, tồi tệ nhất, tang thương nhất của châu Âu sau thế chiến với các cuộc diệt chủng, thanh trừng sắc tộc, tàn sát tập thể,… đã diễn ra từ 1991. Hơn 2 triệu người đã chết trong tổng số chỉ khoảng chừng 20 triệu người Nam Tư khi ấy. Từ đó, một loạt các nhà nước cộng hòa đã ra đời và cái tên Liên bang Nam Tư bỗng thuộc về quá khứ. Và nhà nước Croatia được thành lập trong bối cảnh như vậy.
Ngày mai, 15/7, Pháp và Croatia sẽ đối đầu nhau trong trận chung kết RUSSIA 2018. Một bên đầy ắp các thành tích, lẫy lừng trong quá khứ với bề dầy của lịch sử lẫn văn hóa. Bên kia là một đất nước chỉ vừa tự khẳng định mình, được hình thành từ sự tang thương của một dân tộc. So sánh Pháp với Croatia cũng giống như chiếc xe tăng và con châu chấu, chỉ trừ bóng đá.
Croatia, một đất nước nhỏ bé với dân số chỉ khoảng 4 triệu người, đã kịp gởi thông điệp của mình đến toàn thế giới thông qua hình ảnh bà tổng thống khả ái của họ, Kolinda Grabar Kitarovic. Bà đã cùng người Croatia sang Nga dự World Cup trên chuyến bay thương mại với hạng phổ thông. Chỉ trừ lúc làm hạng khách VIP trong trận đấu Nga – Croatia, bà luôn ngồi trên khán đài hạng bình dân cùng các cổ động viên Croatia.
Hình ảnh ấy của bà tổng thống Croatia làm nhiều người phải suy gẫm về các nhà lãnh đạo của họ. Ôi, buồn thay!
--------------------------
Các hình từ Internet
Ở quảng trường Saint Lambert, trung tâm thành phố Liège, chỉ vài nhóm nhỏ người Pháp tưng bừng cụng ly bia. Họ mời mọi người qua đường vài ngụm bia để cùng chung vui và tôi có được cái hân hạnh đó. Người Italia thua trận chung kết một cách tức tưởi bởi luật “Cái chết bất ngờ” (Sudden Death) ngay khi trận đấu còn đang dang dở giữa hiệp phụ thứ hai. Sinh viên Italia, buồn thảm, kéo nhau vào nhà bếp ký túc xá để nhảy “bal” giải sầu và tôi cũng được mời vào “bal” để cùng họ chia buồn!
Vào những năm ấy, có luật “Cái chết bất ngờ”. Nghĩa là, nếu như kết quả vẫn hòa nhau sau hai hiệp chính, sang đến hiệp đấu phụ, đội nào ghi bàn thắng thì trận đấu lập tức kết thúc. Bàn thắng ấy được gọi là “bàn thắng vàng” và trao cho đội thua “cái chết bất ngờ”. Đội Pháp của Zidane, của Deschamps (đội trưởng khi đó và huấn luyện viên đội Pháp hiện nay) lên ngôi EURO 2000 bằng cách như vậy từ trận bán kết đến chung kết. Tuy thế, trước đó hai năm, người Pháp còn làm được nhiều hơn thế khi đăng quang World Cup tại FRANCE 1998.
Mùa đông năm ấy, tôi viếng thăm Paris trong một tuần. Chẳng biết được Paris, thủ đô nước Pháp, và Paris, vị thần trong thần thoại Hy Lạp, có liên quan gì nhau không. Trong thần thoại, vị thần Paris dang díu với nữ thần Helen và từ đó dẫn đến cuộc chiến tranh thành Troy cùng với truyền thuyết về con ngựa gỗ và cái gót chân của Achilles.
Bất kỳ ai sống nơi nào đó ở châu Âu mà ngay khi vừa đặt chân đến Paris cũng đều cảm thấy ngỡ ngàng. Paris, thành phố hiện thân cho ánh sáng mỗi khi đêm về. Bàn tay người nghệ sĩ từ bao thế hệ trước luôn để lại những cảm xúc thăng hoa của mình lên từng con con đường, từng góc phố, lên những bức tranh vẽ thật to trang trí cho cả không gian rộng lớn. Paris làm gợi nhớ toàn bộ lịch sử và nền văn hóa của nước Pháp. Từ dạo bé, Paris trong tôi là một Paris của tháp Eiffel kiêu kỳ vút cao, Paris của cung điện Invalides dành cho các vĩ nhân bất tử, nhà thờ Notre-Dame de Paris, bảo tàng Louvre, … mà tôi đã đọc từ trong sách vở, được xem từ phim ảnh. Paris cũng là của Victor Hugo với “Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà” hay “Eugénie Grandet” của Balzac. Paris còn là hiện thân của sự xâm lăng của người Pháp mà phải sau 80 năm người Việt mới cởi được ách đô hộ. Paris được dựng lên từ sự lãng mạn và bởi bàn tay của lịch sử.
Paris còn được tô điểm bởi những nghệ sĩ đường phố mà có lẽ phía sau những điệu nhảy tình ca Dzigan yêu kiều của các cô gái nhập cư bên chiếc đàn guitar hay accordion cũ kỹ là nỗi lòng sầu thẳm của những thân phận phiêu diêu.
Chỉ là thoáng chốc phù du, tôi chưa kịp ngắm nhìn một Paris kiều diễm giữa làn sương khói ảo mộng cùng một thoáng mộng mị xa xôi với những chiếc là vàng rơi vào độ thu về mà Nguyên Sa đã làm nên mấy vần thơ tuyệt tác từ hơn 50 năm trước:
Paris có gì lạ không em?
Mai anh về giữa bến sông Seine.
Anh về giữa một dòng sông trắng.
Là áo sương mù hay áo em?
Nước Pháp đã trải qua một lịch sử lâu đời, được hình thành từ khoảng những năm 900 sau khi đế quốc La Mã sụp đổ. Trong các thế kỷ XVIII – XIX, nước Pháp giữ một vai trò quan trọng bậc nhất ở châu Âu. Tiếng Pháp được xem như ngôn ngữ của tầng lớp quý tộc mà các triều đình Anh và Nga, trong một khoảng thời gian dài, đã từng sử dụng tiếng Pháp để giao tiếp trong cung điện hoàng gia.
Phía đầu bên kia chiến tuyến trong trận chung kết World Cup RUSSIA 2018 tối 15/7/2018 lại là đất nước Croatia, dường như chưa từng được biết trên bản đồ thế giới cho đến những năm 1990. Người ta chỉ biết đến cái tên Liên bang Nam Tư (Yugoslavia) như chủ thể của các nhà nước mà trong đó có Croatia. Tuy vậy, tôi được biết đến cái tên này từ rất sớm.
Những ngày đầu tháng 5/1975, trong bầu không khí lo sợ sự thanh trừng “văn hóa ngoại lai”, những cuốn sách tuyệt vời nhất từ trong tủ sách bị ném thẳng ra lề đường bởi người Sài Gòn. Các con đường sầm uất khi nào bỗng trở thành những con đường “sách”. Tôi, một đứa bé, đi lang thang, lượm một vài cuốn sách đem về làm kỷ niệm và cất dấu thật kỹ càng. Một trong các cuốn sách đó là “Nhịp cầu trên sông Drina” được dịch qua bản tiếng Pháp của Nguyễn Hiến Lê mà tác giả của nó là Ivo Andritch, người đoạt giải thưởng Nobel văn chương năm 1961.
Cuốn sách xoay quanh những câu chuyện suốt cả chiều dài lịch sử gần 400 năm tồn tại của một chiếc cầu bắc ngang qua sông Drina, kết nối các nền văn hóa khác nhau, từ khi được xây dựng năm 1571 đến khi bị giật sập vào năm 1914, ngay trước khi bắt đầu thế chiến thứ nhất. Chiến tranh và tình yêu, thù hận và tha thứ, tội ác và trừng phạt hòa quyện lấy nhau, cùng lướt ngang qua mấy nhịp cầu, cũng như mọi thứ về tôn giáo, dân tộc và cả các thể chế chính trị đan xen nhau trên toàn bộ bán đảo Balkan mà trong đó có cái tên Croatia, chỉ cách chiếc cầu vài chục km.
Sau thế chiến thứ hai, năm 1946, Liên bang Nam Tư được thành lập bởi những người cộng sản. Theo ý kiến cá nhân, các nhà nước liên bang được tạo nên do sự tự nguyện thì các dân tộc luôn có được sức mạnh tập thể, nhân dân các nước có thể sống trong sự tôn trọng và bình đẳng như nước Đức, Ấn Độ, Malaysia hay Mỹ. Tuy nhiên, sự ép buộc bằng các sắc lệnh để thành lập một nhà nước liên bang luôn dẫn đến sự thượng phong từ một dân tộc mạnh hơn về quân sự, về văn hóa hay trội hơn về dân số.
Liên bang Nam Tư được hình thành trên cơ sở như vậy mà người Serbia, vốn gần gũi với người Nga về mọi mặt ngay cả về tôn giáo, trội hơn cả so với các dân tộc khác nơi đây. Sự “ổn định chính trị” không phải là điều quá tốt đối với các dân tộc bị áp bức và cuộc chiến đẫm máu nhất, tồi tệ nhất, tang thương nhất của châu Âu sau thế chiến với các cuộc diệt chủng, thanh trừng sắc tộc, tàn sát tập thể,… đã diễn ra từ 1991. Hơn 2 triệu người đã chết trong tổng số chỉ khoảng chừng 20 triệu người Nam Tư khi ấy. Từ đó, một loạt các nhà nước cộng hòa đã ra đời và cái tên Liên bang Nam Tư bỗng thuộc về quá khứ. Và nhà nước Croatia được thành lập trong bối cảnh như vậy.
Ngày mai, 15/7, Pháp và Croatia sẽ đối đầu nhau trong trận chung kết RUSSIA 2018. Một bên đầy ắp các thành tích, lẫy lừng trong quá khứ với bề dầy của lịch sử lẫn văn hóa. Bên kia là một đất nước chỉ vừa tự khẳng định mình, được hình thành từ sự tang thương của một dân tộc. So sánh Pháp với Croatia cũng giống như chiếc xe tăng và con châu chấu, chỉ trừ bóng đá.
Croatia, một đất nước nhỏ bé với dân số chỉ khoảng 4 triệu người, đã kịp gởi thông điệp của mình đến toàn thế giới thông qua hình ảnh bà tổng thống khả ái của họ, Kolinda Grabar Kitarovic. Bà đã cùng người Croatia sang Nga dự World Cup trên chuyến bay thương mại với hạng phổ thông. Chỉ trừ lúc làm hạng khách VIP trong trận đấu Nga – Croatia, bà luôn ngồi trên khán đài hạng bình dân cùng các cổ động viên Croatia.
Hình ảnh ấy của bà tổng thống Croatia làm nhiều người phải suy gẫm về các nhà lãnh đạo của họ. Ôi, buồn thay!
--------------------------
Các hình từ Internet
Nhận xét
Đăng nhận xét