TIẾNG NƯỚC TÔI

Vào đầu những năm 1950, Phạm Duy sáng tác bài hát “Tình Ca”, mà ca từ êm ả như một dòng thơ ngọt ngào trôi nhẹ nhàng theo làn điệu dân ca Bắc bộ: “Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời,…”. Cũng trong thời gian ấy, một thi sĩ nổi tiếng bậc nhất Việt Nam thời ấy, và cả về sau này, cũng làm được mấy vần thơ: “Yêu biết mấy, nghe con tập nói – Tiếng đầu lòng con gọi Stalin!”. Ca từ của bài hát và bài thơ đều có cùng chung một hình tượng là đứa bé con, tuổi còn thơ ngây, bập bẹ học nói nhưng hướng vào đời bằng những ngã rẽ khác nhau. Và, do đó, số phận của các tác phẩm nghệ thuật đó cũng rất khác nhau.

Có thể người ta biết nhiều đến Tình Ca của Hoàng Việt hơn là Tình Ca của Phạm Duy. Bản Tình Ca của Hoàng Việt, được viết vào cuối những năm 1950. Giai điệu Tình Ca của Hoàng Việt vừa phong trần vừa lãng mạn mà rất hào hùng oai phong nhưng lại dựa trên cảm hứng từ Tình Ca của Phạm Duy nên đã có một thời gian dài Tình Ca của Hoàng Việt bị cấm hát, mãi cho đến năm 1967, tại miền Bắc.

Dĩ nhiên, Tình Ca Phạm Duy không nằm trong danh mục “được cho phép” những bài hát trước năm 1975 có thể được hát. Nhiều thế hệ không biết đến Tình Ca của Phạm Duy mà chỉ dường như đã được nghe loáng thoáng ở đâu đó. Tuy vậy, sức sống mãnh liệt của Tình Ca vẫn vang mãi trong trái tim của lớp lớp những người con đất Việt. Người ta vẫn hát nó như để giữ nhịp tiếng nói của một dân tộc, như thì thầm với nhau tiếng lòng của một đất nước, mặc dù các phương tiện truyền thông không nhắc đến nó hoặc chỉ nhắc đến mỗi khi có dịp đặc biệt.

Đến những năm 2000, Phạm Duy quay về Việt Nam để chọn nơi an nghỉ cuối cùng. Tình Ca đã được phép hát, một cách hạn chế, trong những đêm nhạc Phạm Duy được tổ chức ở nhiều nơi. Từ đó, Tình Ca như được chấp cánh bay xa. Giai điệu thánh thót của từng nốt nhạc theo điệu ru hời êm ả đưa “tiếng nước tôi” vào tận nơi sâu lắng của trái tim con người. Một hãng truyền thông điện tử đã mua bản quyền 10 nốt nhạc đầu tiên của Tình Ca (tương ứng 10 từ trong ngoặc kép trên) với giá 100 triệu đồng để làm nhạc hiệu. Một nốt nhạc trị giá 10 triệu đồng!

Bài thơ “Đời đời nhớ ông” lại có một số phận rất khác. Bài thơ được phổ biến rộng rãi ở miền Bắc trong những năm tháng chiến tranh. Thuở bé, chúng tôi đã phải thuộc lòng mấy câu thơ ấy, hiên ngang và kiêu hãnh, với một chủ nghĩa toàn thắng. Thế mà, đến nay, chẳng còn mấy ai nhắc đến mấy câu thơ ấy nữa vì nó không hợp lòng người mà cũng chẳng còn gì giá trị tuyên truyền. Người ta không còn muốn nhắc lại những câu thơ tương tự như vậy nữa, như muốn quên đi một thời kiêu hãnh kỳ lạ của chính mình. Tuy vậy, bài thơ ấy và nhiều bài thơ hay bút ký khác còn lạ lẫm hơn, lạnh lùng hơn so với quan niệm thời nay đã đưa tác giả của nó lên cao chót vót trong hệ thống quyền lực chính trị, mãi đến tận giữa những năm 1980.

Một chủ nghĩa cuốn hút mọi người bằng các lý tưởng cao đẹp. Một khi lý tưởng không còn gắn bó với cuộc sống, nó trở thành một thứ không thật, thì người ta tìm đến sự định hướng nào đó để dẫn dắt xã hội. Mỗi thời kỳ lại có một sự định hướng khác nhau, có khi đảo ngược hoàn toàn so với cái đã có trước đó, khiến cho những giá trị vững bền như một tình yêu thủy chung trở thành một thứ quá xa xỉ. Chẳng hạn, khi xưa, quan hệ giữa Trung Quốc với miền bắc Việt Nam được ví như “môi hở răng lạnh” thì đến 1979 lại quay quắt thành “bọn bành trướng Bắc Kinh”, rồi đến chừng 1990 bỗng trở lại “những chữ vàng”.

Thế nên, những ai trung kiên với chính kiến của mình trở nên khó đồng điệu trong lòng một xã hội thường xuyên thay đổi định hướng. Người ta buộc phải thay đổi niềm tin, để tìm một đường sống. Sự thay đổi có thể diễn ra từ trong nhận thức, như người ngộ đạo tìm ra chân lý, mà cũng có thể phải tráo trở thay lòng đổi dạ để thích nghi hoàn cảnh. Sự định hướng xã hội vào những mục tiêu to lớn ở mỗi giai đoạn lịch sử có thể làm thay đổi tình cảm và suy nghĩ con người!

Tiếng nước tôi của Tình Ca Phạm Duy vẫn mãi mãi làm thổn thức tâm hồn mọi người Việt, dù trải qua không ít gian truân cùng số phận tác giả của nó. Sức sống từ ngàn năm của một dân tộc quyện vào trong làn điệu dân ca đưa tiếng nói của dân tộc bay bổng vào trong dòng kẻ nhạc. Tiếng hát vang lên da diết, có khi quặn đau theo vận nước điêu linh cũng có khi tươi sáng cùng niềm vinh quang theo nhịp thăng trầm của lịch sử.

Ngàn năm của đất nước không một triều đại nào, không một chủ nghĩa nào có thể làm thay đổi được.
--------------------------------------------------------
https://phamduy.com/vi/album-mp3/P/33-pham-duy/716-100-tinh-khuc-cua-mot-doi-nguoi/8843-tinh-ca-thai-thanh

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG CON ĐƯỜNG THỦ ĐỨC XƯA

1,618: CON SỐ HUYỀN DIỆU

27/01 – NGÀY GIỖ PHẠM DUY

THỦ ĐỨC VÀ TRƯỜNG SƯ PHẠM KỸ THUẬT - NHỮNG NGÀY XƯA

MỘT THOÁNG NHA TRANG

CON NGƯỜI SINH RA ĐỂ SỐNG – CHỨ KHÔNG PHẢI CHUẨN BỊ SỐNG

NẮNG THÁNG TƯ

SÀI GÒN – KHI CHIỀU ĐÃ TẮT MÀ ĐÊM CHƯA VỀ

TÙY BÚT BÊN CHÙA THIÊN MỤ

DÁNG CAO NGUYÊN