15/11/2017 – 94 NĂM NGÀY SINH NHẠC SĨ VĂN CAO

Văn Cao là một nhạc sĩ tài hoa trong dòng nhạc trữ tình tiền chiến Việt Nam trước 1945. Ông sinh ngày 15/11/1923, nghĩa là hơn một tuần trước là kỷ niệm lần thứ 94 ngày sinh của ông. Tương tự một nhạc sĩ cùng thời khác là Phạm Duy (sinh năm 1921), cuộc đời của hai ông thăng trầm theo vận nước đau thương trong suốt nửa sau thế kỷ XX, mặc dù số phận của họ rất khác nhau.

Vào tuổi 16, cái tuổi mà các ông trời con bây giờ còn được cha mẹ chở đến trường, thì ông đã sáng tác nhạc phẩm đầu tay “Buồn tàn thu” gieo bao ngất ngây vào lòng người. Thế rồi, trong những năm 1942 đến 1947, giữa những năm tuổi 20, lần lượt các sáng tác trữ tình bất hủ được ra đời như: Cung đàn xưa, Bến Xuân (Đàn chim Việt), Trương Chi, Suối mơ, Làng tôi, Ngày mùa, Trường ca sông Lô… Trong đó, một số bài nhạc được viết chung với Phạm Duy.

Nếu như năm 1945 Phạm Duy tham gia Việt Minh và rời bỏ nó vào năm 1951 để di cư vào miền Nam thì Văn Cao lại đến với Việt Minh từ năm 1944. Từ đó, số phận của hai ông đi vào hai ngã rẽ hoàn toàn khác.

Mùa đông năm 1944, “Tiến quân ca”, hành khúc đầu tiên cho cho lực lượng Việt Minh ra đời và sau này đã trở thành quốc ca của Việt Nam. Trong khoảng thời gian từ 1944 đến 1954, ông viết tiếp các nhạc phẩm cổ vũ cho cách mạng như: Chiến sĩ Việt Nam, Hải quân Việt Nam, Tiến về Hà Nội, Gò Đống Đa, Công nhân ca,…

Sau hiệp định Genève 1954, mặc dù đang vào tuổi sung sức nhất của một nhạc sĩ, ông chỉ còn sáng tác lác đác một ít bài nhạc. Cũng giống như các “trí thức” khác ở miền Bắc, ông cũng phải đi học tập cải tạo sau vụ “Nhân văn Giai phẩm”. Kể từ đó, cái tên Văn Cao hầu như bị quên lãng và các ca khúc trữ tình của ông cũng không được phép hát ở miền Bắc, trừ bài Tiến quân ca. Trong khi đó, ở miền Nam, nhạc Văn Cao vẫn được xem là những nhạc phẩm trữ tình kinh điển không thể thiếu cho mọi người. Thậm chí, bài “Hải quân Việt Nam” được chọn làm nhạc hiệu cho binh chủng hải quân ở miền Nam.

Mãi đến cuối năm 1975, ông được phép sáng tác lại một bài nhạc thuộc dòng trữ tình và dường như cũng là nhạc phẩm cuối cùng. Đó là “Mùa xuân đầu tiên”.

“Thiên thai” như một giấc mộng của đời người. Âm nhạc dịu êm như chiếc thuyền nan nhẹ nhàng lướt trên sóng nước để bước vào chốn tiên nga. Tiếng hát từ nơi xa vắng réo gọi khiến lòng người vấn vương về miền dương thế đã xa. “Thiên thai” là cõi mơ, là niềm ước ao, giống như hạnh phúc bất diệt cho kiếp người còn nhiều khổ đau.

Nếu “Thiên Thai” là khu vườn địa đàng được vang lên bởi âm điệu trần thế thì “Cung đàn xưa” lại là tiếng đàn từ những năm tháng xa xưa vọng lại. Tiếng đàn vẫn còn nguyên màu lụa mới mà tiếng hát theo đàn năm xưa giờ đã phôi pha, buồn thương cho duyên kiếp bẽ bàng.

Thế đấy, nhạc trữ tình Văn Cao đưa người ta lạc vào một thế giới không có thật, thế giới của mộng mị đầy hoa thơm cỏ lạ, thế giới của thần tiên giáng thế. Một bến mơ giữa cõi con người.

Thiên thai: https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/thien-thai-anh-tuyet.dTgfLuhx0pSJ.html
Cung đàn xưa: https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/cung-dan-xua-anh-tuyet.dHiLrBYJ5LFm.html
Trương Chi: https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/truong-chi-anh-tuyet.dLDNVs58e6lt.html
Buồn tàn thu: https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/buon-tan-thu-anh-tuyet.dgQM2RBmg7TZ.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG CON ĐƯỜNG THỦ ĐỨC XƯA

1,618: CON SỐ HUYỀN DIỆU

27/01 – NGÀY GIỖ PHẠM DUY

THỦ ĐỨC VÀ TRƯỜNG SƯ PHẠM KỸ THUẬT - NHỮNG NGÀY XƯA

MỘT THOÁNG NHA TRANG

CON NGƯỜI SINH RA ĐỂ SỐNG – CHỨ KHÔNG PHẢI CHUẨN BỊ SỐNG

NẮNG THÁNG TƯ

SÀI GÒN – KHI CHIỀU ĐÃ TẮT MÀ ĐÊM CHƯA VỀ

TÙY BÚT BÊN CHÙA THIÊN MỤ

DÁNG CAO NGUYÊN