ĐIỆU NHẠC TANGO VIỆT


Những thân phận thấp hèn, những kiếp người nô lệ da đen hay những di dân nghèo khổ đến từ Tây Ban Nha, Italia,... xa xôi lang thang vào khu ổ chuột tại thành phố Buenos Aires hay Montevideo tìm đến quán nước tồi tàn, đầy rượu và khói thuốc lá, vào giữa thế kỷ XIX. Họ tìm đến nhau để tách ra khỏi cái thế giới đạo đức giả bên ngoài đang mưu tìm cách bảo vệ nền độc lập của đất nước Achentina hay Uruguay. Họ không đủ ngôn từ bay bổng hay đúng hơn là bất đồng ngôn ngữ để diễn tả tình yêu thương nên họ đã ôm chầm lấy nhau, dìu nhau trên mỗi bước chân. Họ loạng choạng nâng nhau lên sau mỗi cú ngã say mèm giữa âm thanh quay cuồng trong tiếng đàn guitar hay bandoneon. Những bước chân ấy tạo nên một điệu nhảy khao khát tự do mà những cú phá cách của nó luôn rực lửa như nỗi niềm đam mê cháy bỏng. Thế là Tango đã ra đời.

Đầu thế kỷ XX, một ả giang hồ nào đó hay một tên trộm trốn truy nã tìm đường trở về quê nhà, kinh đô ánh sáng Paris, mang theo bài nhạc “La Cumparsita” của nhạc sĩ người Uruguay, Gerardo Matos Rodríguez. Bỗng nhiên, ngay sau đó, La Cumparsita lập tức đi vào huyền thoại âm nhạc và điệu Tango, nhịp 2/4 với những phách nhanh chậm khác nhau, làm mê hoặc giới thượng lưu, vượt lên những điệu nhạc Âu châu cổ điển. Tango châu Âu trở nên mềm mại hơn với những bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng chạm vào nền đất.

La Cumparsita cũng đã theo chân những người lính Pháp vào Việt Nam và được hát với tên “Vũ Nữ Thân Gầy”, lời Việt của Phạm Duy. Từ đó, điệu Tango bắt đầu len lõi vào đời sống âm nhạc Việt.

Không còn cái cuồng nhiệt rạo rực Nam Mỹ, không còn cái khoan thai uyển chuyển châu Âu, Tango Việt dường như mang vẻ man mác sầu muộn. Mỗi bài Tango Việt đều để lại nỗi nhớ nhung về một tình yêu say đắm từ một thuở đã xa.

Không biết những bài Tango Việt có trong danh mục “cấm” hay “được cho phép”. Tuần trước, một số điệu nhạc Bolero đã bị “cấm” mà những ca từ của nó mang giá trị nghệ thuật vô cùng tuyệt vời. “Cấm” hay “được cho phép” không là điều quan trọng vì các bài hát đó đã từng bị cấm, rồi sau đó được cho phép và đến bây giờ lại bị cấm. “Cấm” và “được cho phép” lẫn lộn vào nhau cũng giống như “giả” và “thật” cứ đan xen nhau trong cuộc sống ngày thường.

Cái quan trọng là chúng ta, những con người, biết trân trọng và biết thưởng thức các giá trị thẩm mỹ của nghệ thuật.

Bóng Chiều Tà – Nhật Bằng (1930 – 2004): http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/bong-chieu-ta-quang-dung.KNNhPYN7rB4v.html

Thu Ca – Phạm Mạnh Cương (1933 – ) http://mp3.zing.vn/bai-hat/Thu-Ca-Khanh-Ly/IWZDECB8.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG CON ĐƯỜNG THỦ ĐỨC XƯA

1,618: CON SỐ HUYỀN DIỆU

27/01 – NGÀY GIỖ PHẠM DUY

THỦ ĐỨC VÀ TRƯỜNG SƯ PHẠM KỸ THUẬT - NHỮNG NGÀY XƯA

MỘT THOÁNG NHA TRANG

CON NGƯỜI SINH RA ĐỂ SỐNG – CHỨ KHÔNG PHẢI CHUẨN BỊ SỐNG

NẮNG THÁNG TƯ

SÀI GÒN – KHI CHIỀU ĐÃ TẮT MÀ ĐÊM CHƯA VỀ

TÙY BÚT BÊN CHÙA THIÊN MỤ

DÁNG CAO NGUYÊN