BƯỚC NGOẶT CỦA VĂN MINH



Nhân loại đã trải qua hai thời kỳ vô cùng đặc biệt. Đó là lúc mà các tư tưởng nở rộ như nấm sau cơn mưa làm con người bỗng khác biệt, thoát ra khỏi bức màn vô minh tăm tối.
Lần đầu tiên trong khoảng 600TCN – 300TCN. Từ những nơi rất tách biệt nhau về địa lý, các tư tưởng vĩ đại của nhân loại, chẳng hiểu tại sao, không hẹn mà gặp, bỗng chốc cùng xuất hiện gần như đồng thời. Các tư tưởng này, cho đến nay, vẫn còn giữ nguyên giá trị của nó và ảnh hưởng rất lớn đến đời sống tâm linh của con người.

Tại TQ, có Nho giáo của Khổng Tử (551TCN – 479TCN), Đạo giáo hay thuyết Vô Vi của Lão Tử (604 TCN – 531TCN) và Trang Tử. Tại Ấn Độ, Phật Thích Ca (624TCN – 543TCN) ra đời cùng vô lượng các bộ kinh. Bên trời Âu, vô số những cái tên của các bậc hiền triết Hy Lạp cổ đại vẫn còn quen thuộc như Euclide, Pythagore, Thales, Archimedes, Democritos, Aristotle, Platon, Homer,...

Sau thời kỳ đó, thế giới, từ Á sang Âu, lại chìm trong sự quản lý chặt chẽ của các thể chế nhất thể. Thế quyền với sự tập trung quyền lực cao độ tại phương đông mà nếu có bất kỳ ý tưởng nào mới thường được cho là phản loạn hay phản nghịch, được trả giá bằng các hình thức tru di. Châu Âu, nơi thần quyền có giá trị tuyệt đối, tư tưởng khác biệt được xem là tà giáo hay là sản phẩm của mụ phù thủy ác độc và được giải quyết trên giàn thiêu.

Lần thứ hai của bước ngoặt văn minh, trong khoảng các thế kỷ XV – XVIII, chỉ là câu chuyện riêng của những người Âu. Những rối ren trong nội bộ giáo hội và sự ra đời của Tin Lành làm cho thần quyền trở nên bớt hà khắc cùng với hệ thống chính trị phân quyền, hình thành vô số các lãnh địa tự trị, các tư tưởng mới như được giải phóng, tự do giải bày tạo nên một châu Âu bỗng chốc lớn mạnh và hoàn toàn khác biệt so với phần còn lại của thế giới.

Giai đoạn này có thể được chia thành ba thời kỳ: 1. Kỷ nguyên Khám Phá (XV – XVI): Thế giới thuộc về người TBN và BĐN với các cuộc chinh phục đất mới và để lại các tên tuổi lừng danh, Christopher Columbus – người tìm được châu Mỹ hay Ferdinand Magellan – người đầu tiên đi vòng quanh Trái Đất. 2. Kỷ nguyên Phục Hưng (XVI – XVII): người châu Âu khôi phục các giá trị văn hóa và nghệ thuật cổ đại làm nền tảng tinh thần và đạo đức với các cái tên không thể quên được, Leonardo da Vinci hay Michelangelo. 3. Kỷ nguyên Khai Sáng (XVI – XVIII): châu Âu hùng mạnh toàn diện trong mọi lĩnh vực với những con người vĩ đại nhất mọi thời đại như Galileo Galilei, Isaac Newton, Wolgang Mozart, Ludwig Van Beethoven,.... Và từ đó, châu Âu dường như đã chuẩn bị đầy đủ mọi nền tảng cơ bản, từ khoa học, văn hóa đến nghệ thuật, để chuyển vào kỷ nguyên mới với các cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN).

Một bài học có thể được rút ra: Chỉ khi nào vô số các tư tưởng được nở rộ, rồi qua “chọn lọc của loài người” thì tư tưởng vĩ đại mới được ra đời. Nếu tư tưởng được điều khiển bởi quyền lực thì không thể gọi là tư tưởng. Một bài học khác: Những người TBN và BĐN dũng cảm và gan dạ, chỉ bằng thuyền buồm khám phá khắp đại dương và thế giới đã thuộc về họ.

CMCN lần thứ nhất (thế kỷ VXIII) được biết đến nhiều với cái tên James Watt (1736 – 1819), một người Anh, người sáng chế “máy hơi nước”. Đó là chẳng qua là cái nồi súp-de (phiên âm tiếng Pháp: chaudière), một nồi nước nhưng có thể làm biến đổi nhiệt thành cơ năng. Thế là người ta bắt đầu cơ giới hóa mọi thứ. Người Anh đưa nồi súp-de lên xe lửa, lập tức nước Anh trở thành cường quốc số 1 về kinh tế. Rồi người Anh đưa cái nồi ấy lên tàu thủy. Thế là đội tàu Anh đánh tan tành các chiến hạm cánh buồm kiêu hùng TBN, BĐN, để trở thành chủ nhân mới của thế giới với câu nói nổi tiếng: “Mặt Trời không bao giờ lặn trên đế quốc Anh”.

Bài học: Quốc gia sở hữu ý tưởng vĩ đại sẽ làm chủ thế giới.

CMCN lần 2 (cuối XIX – đầu XX). Mặc dù, một người Anh, Michael Faraday, có ý tưởng tuyệt vời để tạo ra dòng điện với “hiện tượng cảm ứng điện từ”, rồi được phát triển mạnh mẽ bởi một người Anh khác, James Clerk Maxwell, và những chiếc bóng đèn đầu tiên được thí nghiệm ở nước Anh nhưng một người Mỹ, Thomas Edison, gã phù thủy tại Menlo Park, biết cách đưa vào sản xuất hàng loạt những chiếc bóng đèn. Thế là, ánh sáng bừng lên và nước Mỹ được điện khí hoá. Lại một người Mỹ khác, Henry Ford, đưa ra ý tưởng về “dây chuyền sản xuất” trong quản lý công nghiệp. Thế là Mỹ trở thành cường quốc số 1.

Bài học: Ý tưởng vĩ đại có thể được mua bán nhưng công nghệ chế tạo và hệ thống quản lý công nghiệp là yếu tố quyết định.

Thế giới lại trải qua các cuộc chiến tranh liên miên nên CMCN lần 3 chỉ đến vào 1970 – 2005. Công nghệ mới trong mọi lĩnh vực mọc lên như nấm sau cơn mưa và người ta đã từng chứng kiến sự phủ định nghiệt ngã các công nghệ cũ, dù chỉ sau vài tháng vận hành. Vai trò quan trọng của sự quản trị nhà nước để định hình chính sách cùng các nhà kinh tế xuất sắc tạo nên sự ổn định vững mạnh của Tây Âu, Nhật và Mỹ. Kèm theo đó là sự trỗi dậy ngoạn mục của Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Hongkong. Ngược lại, Philippines, Brazil, Mexico đã từng được cho là sẽ vươn lên nhưng hệ thống quản trị cấp nhà nước yếu kém và bị tụt lại sau.

Bài học: Các nhà kinh tế và hệ thống quản trị nhạy bén của quốc gia có vai trò quan trọng bậc nhất.

Thế kỷ XXI được cho là thế kỷ của CMCN lần 4 với các nghiên cứu đã và đang hình thành: IoT (mọi thứ kết nối Internet), trí thông minh nhân tạo, vật liệu mới, công nghệ biến đổi gene, nhân bản,.... sẽ làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống tuy vẫn chưa thể đánh giá được là nó tác động tích cực hay tiêu cực lên con người. Ngoài những vấn đề đã biết qua 3 lần CMCN trước như ý tưởng vượt trội, quản lý công nghiệp, nền quản trị quốc gia,... cần phải có một ý tưởng mới để định hình cuộc CMCN. Có người cho rằng “con người” – “chính là bạn” là nhân tố chính trong CMCN lần 4 này như thuyết “Thế giới phẳng” của Thomas Friedman, quyền lực được chuyển giao về mỗi cá nhân con người. Thậm chí tạp chí Time đã có lần chọn nhân vật của năm là YOU – “chính là bạn”. Mỗi người cần chuẩn bị hành trang cho mình, cả về lối sống lẫn tri thức, để bước vào cuộc CMCN lần 4.

Thế giới hôm nay đang đối mặt với quá nhiều thách thức lẫn rủi ro. Tuy vậy, mọi dự đoán đều cho thấy CMCN kế tiếp sẽ diễn ra và con đường phía trước không bao giờ là bằng phẳng.

Ảnh: IoT: http://www.networkcomputing.com/internet-things/7-best-practices-iot-security/1776945892

Khi robot thay thế con người: http://www.newsweek.com/topic/artificial-intelligence

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG CON ĐƯỜNG THỦ ĐỨC XƯA

1,618: CON SỐ HUYỀN DIỆU

27/01 – NGÀY GIỖ PHẠM DUY

THỦ ĐỨC VÀ TRƯỜNG SƯ PHẠM KỸ THUẬT - NHỮNG NGÀY XƯA

MỘT THOÁNG NHA TRANG

CON NGƯỜI SINH RA ĐỂ SỐNG – CHỨ KHÔNG PHẢI CHUẨN BỊ SỐNG

NẮNG THÁNG TƯ

SÀI GÒN – KHI CHIỀU ĐÃ TẮT MÀ ĐÊM CHƯA VỀ

TÙY BÚT BÊN CHÙA THIÊN MỤ

DÁNG CAO NGUYÊN