CÁI BÓNG NƯỚC VIỆT
Tôi yêu mến giọng văn Stefan Zweig (1881 - 1942), nhà văn người Áo gốc Do Thái. Từ ngày còn bé, truyện ngắn “Ngõ hẻm dưới ánh trăng” lần đầu tiên dẫn tôi vào thế giới của Stefan Zweig. Sau đó là “Lá thư của người đàn bà không quen”, “Amok, cơn bệnh xứ Malaysia”, “Bộ sưu tập vô hình”, “Giây phút mang tầm thế giới của trận Waterloo”,… mà trong số đó là “Thiên tài của một đêm” mà tôi đã dựa theo để viết một bài về cuộc cách mạng Pháp 1789 từ nhiều năm trước.
Mở đầu các câu chuyện, giọng văn luôn nhẹ nhàng và bình thản. Xem giống như chủ nhà không vội mời khách vào trong mà dừng lại nơi trước sân để giới thiệu hương thơm từng đóa hoa tươi, cũng giống như chàng họa sĩ cứ mải chăm chút cho mỗi nét bút phác họa. Đột nhiên, câu chuyện cuốn vào những tình tiết bất ngờ, đầy kịch tính, lộ ra mọi khía cạnh tâm lý, những rung động thầm kín nhất của đời người, như một ván bài đã lật ngữa. Đam mê và cuồng nộ, cao thượng và ích kỷ, vinh dự và đau thương,… cứ thế quyện chặt lấy nhau dưới ngòi bút của Stefan Zweig. Và khi những trang giấy cuối cùng khép lại, cuốn sách đã đóng, dường như các câu chuyện vẫn còn đang được viết tiếp.
Tuy nhiên, mọi nhân vật trong các câu chuyện của ông đều sống trong tình yêu và vì tình yêu. Tình yêu hiến dâng của người phụ nữ trong “Lá thư của người đàn bà không quen” mang đến cho người đọc một cảm xúc khó tả, một rung động không thể nguôi ngoai. Những người phụ nữ trong truyện của ông là những con người bình dị nhưng tâm hồn luôn được tình yêu lắp đầy trong mọi nghịch cảnh khác nhau. Và nếu có thể được nói thì: ai đó chưa từng gặp người phụ nữ trong truyện của Stefan Zweig thì người đó chưa hề biết đến tình yêu.
Nước Áo của Stefan Zweig tuyệt vời là vậy. Dòng Danube thơ mộng, khởi nguồn từ nơi núi đồi băng giá, uốn mình theo hướng thảo nguyên rồi quyện vào đồng hoang bát ngát. Con sông trông giống như nàng tiên nga kiều diễm nằm phơi mình bên thảm cỏ xanh. Và Vienna, thành phố của âm thanh, nơi của những bản sonate bất hủ. Thế mà, nước Áo đã phải chịu tang thương như một cơn lũ cuốn quét ngang qua chỉ vì một thứ lý tưởng lạ kỳ, bước lên sân khấu chính trị từ những năm 1930.
Từ giữa thế kỷ XVIII, Áo vươn lên thành một thế lực hùng mạnh. Cùng với nước Đức ở phía Bắc, người anh em cùng một bản sắc văn hóa, họ chi phối trung Âu và cả châu Âu thời cận đại. Tuy thế, vào giữa thế kỷ XIX, Áo đã thua Đức trong một trận chiến quyết định. Người Áo thất vọng, loay hoay xoay hướng về phía đông, tìm cách liên minh với Hungary. Có lẽ, đây là một bước ngoặt định mệnh mang tầm lịch sử. Vào thời ấy, một đế quốc dựa trên nền tảng đa sắc tộc, đa văn hóa, đa ngôn ngữ, đa tôn giáo như vậy không thể hùng cứ được lâu. Đế quốc Áo – Hung đã tan rã ngay sau thế chiến thứ nhất, năm 1918.
Kể từ đó, năm 1918, Áo quay về với Đức như tìm lại cho mình bản sắc dân tộc. Nhà nước Cộng hòa Áo-Đức (chữ Đức dạng tính từ - Republic of German-Austria) được thành lập và Áo chỉ còn là một bóng mờ núp vào phía sau người anh phương bắc. Phát xít Áo trỗi dậy cùng lúc với phát xít Đức đưa niềm tự hào dân tộc lên cao, chủng Aryan thuần khiết, tiêu diệt mọi phản biện, mọi đối thủ chính trị, dựng lên một nhà nước toàn trị. Khi Hitler bước lên cầm quyền ở Đức từ năm 1933 thì nền độc lập Áo chỉ còn lại hư danh. Và chuyện gì đến cũng phải đến. Năm 1938, nước Áo không còn tồn tại trên bản đồ thế giới sau khi binh lính Đức tiến vào kinh thành Vienna. Nó đã bị sáp nhập vào Đức Quốc Xã.
Ôi, Stefan Zweig đáng thương của tôi! Ông không chịu nổi một thứ lý tưởng lạ lùng, buộc mọi người phải gieo rắc hận thù, dầy xéo các dân tộc khác dưới chân mình. Ông đành từ bỏ quê hương vào năm 1934 và lang thang qua nhiều nước. Cuối cùng, Stefan Zweig đã tìm đến miền đất hứa và chọn làm quê hương thứ hai. Đó là Brazil, thành phố Petropolis.
Thế nhưng, những gì đang diễn ra trên quê hương vẫn mãi ám ảnh, không chịu buông tha cho ông. Stefan Zweig đã tìm đến giải thoát cho chính mình bằng một phát súng giữa lúc thế chiến thứ hai đang bước vào hồi kịch tính nhất, năm 1942.
Đó là những gì diễn ra ở nước Áo vào những năm 1930. Nước Việt của những năm 2020 có giống nước Áo khi ấy? Trong khi tôi cố giữ những suy nghĩ cho riêng mình thì, trên quê hương này, những câu chuyện buồn vẫn đang được nối tiếp nhau…
Mở đầu các câu chuyện, giọng văn luôn nhẹ nhàng và bình thản. Xem giống như chủ nhà không vội mời khách vào trong mà dừng lại nơi trước sân để giới thiệu hương thơm từng đóa hoa tươi, cũng giống như chàng họa sĩ cứ mải chăm chút cho mỗi nét bút phác họa. Đột nhiên, câu chuyện cuốn vào những tình tiết bất ngờ, đầy kịch tính, lộ ra mọi khía cạnh tâm lý, những rung động thầm kín nhất của đời người, như một ván bài đã lật ngữa. Đam mê và cuồng nộ, cao thượng và ích kỷ, vinh dự và đau thương,… cứ thế quyện chặt lấy nhau dưới ngòi bút của Stefan Zweig. Và khi những trang giấy cuối cùng khép lại, cuốn sách đã đóng, dường như các câu chuyện vẫn còn đang được viết tiếp.
Tuy nhiên, mọi nhân vật trong các câu chuyện của ông đều sống trong tình yêu và vì tình yêu. Tình yêu hiến dâng của người phụ nữ trong “Lá thư của người đàn bà không quen” mang đến cho người đọc một cảm xúc khó tả, một rung động không thể nguôi ngoai. Những người phụ nữ trong truyện của ông là những con người bình dị nhưng tâm hồn luôn được tình yêu lắp đầy trong mọi nghịch cảnh khác nhau. Và nếu có thể được nói thì: ai đó chưa từng gặp người phụ nữ trong truyện của Stefan Zweig thì người đó chưa hề biết đến tình yêu.
Nước Áo của Stefan Zweig tuyệt vời là vậy. Dòng Danube thơ mộng, khởi nguồn từ nơi núi đồi băng giá, uốn mình theo hướng thảo nguyên rồi quyện vào đồng hoang bát ngát. Con sông trông giống như nàng tiên nga kiều diễm nằm phơi mình bên thảm cỏ xanh. Và Vienna, thành phố của âm thanh, nơi của những bản sonate bất hủ. Thế mà, nước Áo đã phải chịu tang thương như một cơn lũ cuốn quét ngang qua chỉ vì một thứ lý tưởng lạ kỳ, bước lên sân khấu chính trị từ những năm 1930.
Từ giữa thế kỷ XVIII, Áo vươn lên thành một thế lực hùng mạnh. Cùng với nước Đức ở phía Bắc, người anh em cùng một bản sắc văn hóa, họ chi phối trung Âu và cả châu Âu thời cận đại. Tuy thế, vào giữa thế kỷ XIX, Áo đã thua Đức trong một trận chiến quyết định. Người Áo thất vọng, loay hoay xoay hướng về phía đông, tìm cách liên minh với Hungary. Có lẽ, đây là một bước ngoặt định mệnh mang tầm lịch sử. Vào thời ấy, một đế quốc dựa trên nền tảng đa sắc tộc, đa văn hóa, đa ngôn ngữ, đa tôn giáo như vậy không thể hùng cứ được lâu. Đế quốc Áo – Hung đã tan rã ngay sau thế chiến thứ nhất, năm 1918.
Kể từ đó, năm 1918, Áo quay về với Đức như tìm lại cho mình bản sắc dân tộc. Nhà nước Cộng hòa Áo-Đức (chữ Đức dạng tính từ - Republic of German-Austria) được thành lập và Áo chỉ còn là một bóng mờ núp vào phía sau người anh phương bắc. Phát xít Áo trỗi dậy cùng lúc với phát xít Đức đưa niềm tự hào dân tộc lên cao, chủng Aryan thuần khiết, tiêu diệt mọi phản biện, mọi đối thủ chính trị, dựng lên một nhà nước toàn trị. Khi Hitler bước lên cầm quyền ở Đức từ năm 1933 thì nền độc lập Áo chỉ còn lại hư danh. Và chuyện gì đến cũng phải đến. Năm 1938, nước Áo không còn tồn tại trên bản đồ thế giới sau khi binh lính Đức tiến vào kinh thành Vienna. Nó đã bị sáp nhập vào Đức Quốc Xã.
Ôi, Stefan Zweig đáng thương của tôi! Ông không chịu nổi một thứ lý tưởng lạ lùng, buộc mọi người phải gieo rắc hận thù, dầy xéo các dân tộc khác dưới chân mình. Ông đành từ bỏ quê hương vào năm 1934 và lang thang qua nhiều nước. Cuối cùng, Stefan Zweig đã tìm đến miền đất hứa và chọn làm quê hương thứ hai. Đó là Brazil, thành phố Petropolis.
Thế nhưng, những gì đang diễn ra trên quê hương vẫn mãi ám ảnh, không chịu buông tha cho ông. Stefan Zweig đã tìm đến giải thoát cho chính mình bằng một phát súng giữa lúc thế chiến thứ hai đang bước vào hồi kịch tính nhất, năm 1942.
Đó là những gì diễn ra ở nước Áo vào những năm 1930. Nước Việt của những năm 2020 có giống nước Áo khi ấy? Trong khi tôi cố giữ những suy nghĩ cho riêng mình thì, trên quê hương này, những câu chuyện buồn vẫn đang được nối tiếp nhau…
Nhận xét
Đăng nhận xét