ÂM LỊCH

Âm lịch là một hệ thống lịch rất phức tạp vì sử dụng đồng thời hai chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời lẫn chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất. Hai bài viết trên blog từ đầu năm 2017 có thể gây ra khó hiểu về. Hơn nữa, các bài viết trên mạng internet về âm lịch cũng rất phân tán, gây nên sự khó khăn cho những ai muốn tìm hiểu về nó. Do đó, tôi viết lại về “âm lịch” sao cho rõ ràng và có hệ thống hơn.

Âm lịch ban đầu ra đời tại các vùng sa mạc, nơi mà chỉ các dòng sông là nguồn sống cho người dân. Âm lịch góp phần tiên đoán các quy luật dòng triều trong việc đánh bắt thủy hải sản.

Thời gian quay đúng một vòng của Mặt Trăng quanh Trái Đất là 27,5 ngày. Trong khi đó, Trái Đất vẫn quay quanh Mặt Trời nên làm cho thời gian từ mùng 1 âm lịch này đến mùng 1 âm lịch sau là 29,53 ngày.

Mùng 1 âm lịch gọi là “trăng mới” là thời điểm Mặt Trời, Mặt Trăng và Trái Đất theo thứ tự gần thẳng hàng nhau nhất.

Tuy nhiên, ứng với các tháng mùa đông, Trái Đất vào cận điểm trên quỹ đạo quay quanh Mặt Trời (ngày cận điểm là 03/01, ngày viễn điểm là 05/7 dương lịch) nên, theo định luật Kepler, Trái Đất quay nhanh hơn làm cho tháng âm lịch lúc này có trung bình chừng 29,8 ngày. Do đó, các tháng âm lịch mùa đông (tháng 11,12,1) thường “đủ” hơn “thiếu” (thường là 30 ngày âm lịch, thỉnh thoảng mới là 29 ngày) và các tháng âm lịch mùa hè thường “thiếu” hơn là “đủ”.

“Năm âm lịch” gồm 12 tháng là hệ thống âm lịch của người Hồi Giáo. Vậy năm âm lịch của Hồi Giáo là 29,53 x 12 = 354,36 ngày, thiếu chừng 11 ngày so với dương lịch. Sau 3 năm thiếu 1 tháng, sau 9 năm trễ 1 mùa. Do đó, nếu năm 2000, tháng Ramadan (tháng thứ 9 của âm lịch Hồi Giáo) rơi vào mùa đông thì năm 2009 là vào mùa thu và năm nay, 2018, thì tháng Ramadan nằm vào mùa hè.

Âm lịch của người Á Đông được gọi là “âm dương lịch” (gọi tắt là âm lịch) xuất phát từ văn minh Trung Hoa chừng 5.000 năm trước CN. Năm âm lịch này vẫn gồm 12 tháng nhưng thêm cơ chế nhuần để tổng số ngày âm lịch trong năm, về trung bình, vẫn bằng số ngày dương lịch là 365,25 ngày. Do đó, ngày 01/Giêng (tết Nguyên Đán) luôn được cố định trong khoảng thời gian từ 21/01 đến 19/2 dương lịch, mà năm nay là ngày 16/2 dương lịch.

Cơ chế nhuần này vô cùng phức tạp.

Từ 2 vị trí đặc biệt trong quỹ đạo của Trái Đất, ngày xuân phân 21/3 và thu phân 23/9, Mặt Trời chiếu thẳng góc vào xích đạo, độ dài ngày – đêm bằng nhau, cứ cách 30 độ từ tâm Mặt Trời, người ta chọn thêm 1 điểm, được gọi là ngày “khí”. Có tất cả 12 “khí” được cố định trên quỹ đạo Trái Đất.

Các “khí”: Vũ Thủy (ngày 19/2 dương lịch); Xuân phân (21/3); Cốc Vũ (20/4); Tiểu Mãn (21/5),…

Cơ chế nhuần của âm dương lịch là: mỗi tháng âm lịch phải chứa 1 ngày “khí”. Tháng Giêng âm lịch phải chứa “khí” Vũ Thủy; tháng 2 âm phải chứa Xuân Phân,…

Do quy luật này mà ngày tết Nguyên Đán (01/Giêng) trễ nhất là 19/2 (để mùng 01 chứa Vũ Thủy) hoặc là sớm nhất là 21/01 (để cuối tháng Giêng chứa Vũ Thủy).

Tuy nhiên, khoảng thời gian giữa 2 “khí” liên tiếp là 365,25/12 = 30,44 ngày dài hơn một tháng âm lịch. Vậy nếu tháng âm lịch (chỉ là 29,53 ngày) nằm gọn giữa 2 “khí” liên tiếp, tức là không chứa “khí” thì tháng âm đó phải là “nhuần”.

Vào mùa hè (các tháng 5,6,7,8), Trái Đất vào viễn điểm trên quỹ đạo nên quay chậm làm cho giữa 2 khí liên tiếp chừng 32 ngày nên khả năng nhuần là cao. Trong khi các tháng mùa đông (11,12,1) giữa 2 khí chỉ chừng 29,5 ngày nên không có khả năng nhuần. Điều này cũng hay vì người ta không muốn đón giao thừa hay ăn tết hai lần cách nhau chỉ một tháng.

Quy luật nhuần này gây ra sự khác biệt giữa các quốc gia sử dụng múi giờ khác nhau.

Giả sử vào lúc Trái Đất đi vào một “khí” nào đó, chẳng hạn là Hạ Chí, vào lúc 23 giờ 40 phút mùng 30 tháng 5 âm lịch theo giờ Việt Nam, tức là tháng 5 âm lịch Việt Nam chứa Hạ Chí. Lúc đó, tại Trung Quốc hay Đài Loan đã là 0 giờ 40 phút mùng 01 của tháng sau. Do đó, tháng trước đó không thể chứa “khí” nên tháng 5 ở Việt Nam mà chỉ là tháng 4 nhuần ở Trung Quốc.

Như vậy, ứng với 2 múi giờ kề nhau như Trung Quốc và Việt Nam đã chênh lệch nhau một tháng, sau vài tháng thì 2 bộ lịch trùng lại nhau. Khoảng chừng 25 năm sẽ xảy ra hiện tượng này. Ngoài ra, với định nghĩa ngày “trăng mới” cũng có khi làm cho các tháng âm lịch Việt Nam và Trung Quốc chênh lệch nhau 1 ngày.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG CON ĐƯỜNG THỦ ĐỨC XƯA

1,618: CON SỐ HUYỀN DIỆU

27/01 – NGÀY GIỖ PHẠM DUY

THỦ ĐỨC VÀ TRƯỜNG SƯ PHẠM KỸ THUẬT - NHỮNG NGÀY XƯA

MỘT THOÁNG NHA TRANG

CON NGƯỜI SINH RA ĐỂ SỐNG – CHỨ KHÔNG PHẢI CHUẨN BỊ SỐNG

NẮNG THÁNG TƯ

SÀI GÒN – KHI CHIỀU ĐÃ TẮT MÀ ĐÊM CHƯA VỀ

TÙY BÚT BÊN CHÙA THIÊN MỤ

DÁNG CAO NGUYÊN