MÀU CỦA TẾT
Ánh trăng đang mờ dần trên nền trời đêm để nhường chỗ cho sắc màu ngày tết. Giữa hai lần tết, dương lịch và âm lịch, là khoảng trống của thời gian. Bắt đầu một việc gì cũng dở mà kết thúc một phần việc cũng không xong. Vừa hối hả vừa chờ đợi, cứ như chỉ còn mỗi một việc phải làm là ngóng trông ngày tháng qua mau.
Ngày xưa, trong những ngày giáp tết, muôn vạn sắc màu đã vương ra khắp lối ngõ. Tiếng nổ giòn tan làm xác pháo rơi rụng tả tơi, nhuộm một màu đỏ thắm khắp hè phố, báo hiệu ngày xuân đã cận kề. Nhà nhà, nhất là trong các con hẻm nhỏ, mọi người quây quần bên bếp lửa hồng, chuẩn bị các tàu lá chuối xanh mượt để gói những đòn bánh tét cùng các loại thực phẩm khác dành cho những ngày tết như thịt kho tàu, dưa hành, củ kiệu,… Hoạt cảnh này được gói gọn trong một câu ca dao:
Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ
Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh.
Đến sau này, khoảng lặng của những ngày giáp tết đã trở nên lãng mạn hơn và đi vào thi ca cùng mấy vần thơ của Mường Mán:
Tháng chạp về rồi bé biết không?
Một chút màu xanh một chút hồng
Một chút vàng mơ cùng tím nhạt
Chưa giao thừa đã tết trong anh.
Ngày tết lại còn rực rỡ hơn vì được tô điểm bởi những nụ hoa. Nhà nhà đều làm dáng với những cành mai. Thật tội nghiệp cho cánh mai vàng. Dù tiết trời đỏng đảnh, khi nắng bỏng khi mưa dầm, dù Nguyên Đán đến sớm hay về muộn thì những cánh hoa mai vẫn buộc phải khoe sắc vào đúng ngày lành tháng tốt cho người đời chiêm ngưỡng. Kiếp hoa phù du, vòng đời vẻn vẹn có được mấy ngày mà lại phải tươi thắm để tỏa hương vào đúng dịp Nguyên Đán!
Sắc màu đã nhạt dần đi theo năm tháng. Đêm giao thừa ngày nay không còn được nghe pháo nổ, người ta cảm thấy hụt hẫng điều gì đó. Mọi người không cần chuẩn bị bánh mứt nữa vì chỉ cần ghé ngang qua siêu thị hoặc online một chút thì mọi lo toan xem như đã hoàn tất. Những bộ quần áo đẹp nhất cũng không còn được mặc vào dịp đầu năm vì ngày nào cũng đẹp. Hơn nữa, cái cách “à la mode” bây giờ là “bụi”, là “nát” một chút để khẳng định cá tính nổi loạn hơn là sự hài hòa của màu sắc.
Tuy vậy, mọi người đều có kế hoạch trong dịp tết. Trở về quê đón tết thật sự là một điều phải tính toán. Đáng tội là các sinh viên quê xa. Đồng tiền là của cha mẹ hoặc phải phụ làm thêm tại các quán ăn. Học kỳ mới chỉ được bắt đầu một vài tuần, chưa có cảm giác học tập là thế nào mà lại buộc phải nghỉ gần một tháng. Về quê cũng dở mà ở lại nhà trọ hay ký túc xá thì giống như quái dị. Vé xe, vé tàu tốn cở vài triệu đồng trong dịp tết vì bị nâng giá. Mà nếu về quê đón tết sớm hơn hoặc vào lại Sài Gòn trễ hơn để đỡ tốn tiền vé (chứ không phải lười học) thì bị cho kiểm tra, điểm danh, bị trừ điểm bởi mấy ông thầy bà giáo khó tính. Quả là tiến thoái lưỡng nan. Ôi! Con người chứ phải là robot đâu mà buộc tuân thủ cái lịch trình học vụ và cái gọi là “kinh tế thị trường” kỳ cục đến thế.
Dường như, tết chưa kịp về trong dòng chờ đợi của ngày tháng năm nay. Màu đỏ nhuộm thắm cả bầu trời, hò reo phấn kích, tưởng chừng như vận nước đã đổi thay. Những nụ cười rạng rỡ lẫn dòng nước mắt nhỏ xuống cùng lấp đầy khoảng trống của thời gian.
Chiến thắng từ một trận bóng biến thành vị ngọt, tạo nên niềm vui cháy bỏng. Những nụ cười mãn nguyện kéo dài xuyên qua màn đêm, vương đến mọi ngõ ngách. Những cuộc vui được bày ra, nổ tung niềm đam mê vì đã chờ đợi quá lâu. Mọi lo âu trong cuộc sống xin dành chỗ cho ngày mai.
Nụ cười ở bất kỳ nơi đâu luôn giống nhau nhưng những giọt nước mắt thì muôn hình sắc thái. Trong khoảng lặng của thời gian này, nước mắt cũng đã lăn dài trên đôi má của những người Việt. Nước mắt của kiếp dân đen vẫn đều đều rơi xuống bất chấp dòng ngày tháng. Nước mắt hạnh phúc đổ nhòa vì chiến thắng nhiệm màu sau một trận bóng. Dòng nước mắt nghiệt ngã bất chợt tuôn ra chỉ vì một phút định mệnh tại Thường Châu vào buổi tối ngày 27/01. Những giọt nước mắt đã đi vào quên lãng từ Hoàng Sa suốt 44 năm vẫn mãi chảy hoài và cả giọt nước mắt ráo hoảnh, chỉ biết còn mình, chảy lăn tăn giữa pháp đình Hà Nội... Hóa ra là, những giọt nước mắt cũng biết kể những câu chuyện của đời người.
Ngày xưa, trong những ngày giáp tết, muôn vạn sắc màu đã vương ra khắp lối ngõ. Tiếng nổ giòn tan làm xác pháo rơi rụng tả tơi, nhuộm một màu đỏ thắm khắp hè phố, báo hiệu ngày xuân đã cận kề. Nhà nhà, nhất là trong các con hẻm nhỏ, mọi người quây quần bên bếp lửa hồng, chuẩn bị các tàu lá chuối xanh mượt để gói những đòn bánh tét cùng các loại thực phẩm khác dành cho những ngày tết như thịt kho tàu, dưa hành, củ kiệu,… Hoạt cảnh này được gói gọn trong một câu ca dao:
Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ
Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh.
Đến sau này, khoảng lặng của những ngày giáp tết đã trở nên lãng mạn hơn và đi vào thi ca cùng mấy vần thơ của Mường Mán:
Tháng chạp về rồi bé biết không?
Một chút màu xanh một chút hồng
Một chút vàng mơ cùng tím nhạt
Chưa giao thừa đã tết trong anh.
Ngày tết lại còn rực rỡ hơn vì được tô điểm bởi những nụ hoa. Nhà nhà đều làm dáng với những cành mai. Thật tội nghiệp cho cánh mai vàng. Dù tiết trời đỏng đảnh, khi nắng bỏng khi mưa dầm, dù Nguyên Đán đến sớm hay về muộn thì những cánh hoa mai vẫn buộc phải khoe sắc vào đúng ngày lành tháng tốt cho người đời chiêm ngưỡng. Kiếp hoa phù du, vòng đời vẻn vẹn có được mấy ngày mà lại phải tươi thắm để tỏa hương vào đúng dịp Nguyên Đán!
Sắc màu đã nhạt dần đi theo năm tháng. Đêm giao thừa ngày nay không còn được nghe pháo nổ, người ta cảm thấy hụt hẫng điều gì đó. Mọi người không cần chuẩn bị bánh mứt nữa vì chỉ cần ghé ngang qua siêu thị hoặc online một chút thì mọi lo toan xem như đã hoàn tất. Những bộ quần áo đẹp nhất cũng không còn được mặc vào dịp đầu năm vì ngày nào cũng đẹp. Hơn nữa, cái cách “à la mode” bây giờ là “bụi”, là “nát” một chút để khẳng định cá tính nổi loạn hơn là sự hài hòa của màu sắc.
Tuy vậy, mọi người đều có kế hoạch trong dịp tết. Trở về quê đón tết thật sự là một điều phải tính toán. Đáng tội là các sinh viên quê xa. Đồng tiền là của cha mẹ hoặc phải phụ làm thêm tại các quán ăn. Học kỳ mới chỉ được bắt đầu một vài tuần, chưa có cảm giác học tập là thế nào mà lại buộc phải nghỉ gần một tháng. Về quê cũng dở mà ở lại nhà trọ hay ký túc xá thì giống như quái dị. Vé xe, vé tàu tốn cở vài triệu đồng trong dịp tết vì bị nâng giá. Mà nếu về quê đón tết sớm hơn hoặc vào lại Sài Gòn trễ hơn để đỡ tốn tiền vé (chứ không phải lười học) thì bị cho kiểm tra, điểm danh, bị trừ điểm bởi mấy ông thầy bà giáo khó tính. Quả là tiến thoái lưỡng nan. Ôi! Con người chứ phải là robot đâu mà buộc tuân thủ cái lịch trình học vụ và cái gọi là “kinh tế thị trường” kỳ cục đến thế.
Dường như, tết chưa kịp về trong dòng chờ đợi của ngày tháng năm nay. Màu đỏ nhuộm thắm cả bầu trời, hò reo phấn kích, tưởng chừng như vận nước đã đổi thay. Những nụ cười rạng rỡ lẫn dòng nước mắt nhỏ xuống cùng lấp đầy khoảng trống của thời gian.
Chiến thắng từ một trận bóng biến thành vị ngọt, tạo nên niềm vui cháy bỏng. Những nụ cười mãn nguyện kéo dài xuyên qua màn đêm, vương đến mọi ngõ ngách. Những cuộc vui được bày ra, nổ tung niềm đam mê vì đã chờ đợi quá lâu. Mọi lo âu trong cuộc sống xin dành chỗ cho ngày mai.
Nụ cười ở bất kỳ nơi đâu luôn giống nhau nhưng những giọt nước mắt thì muôn hình sắc thái. Trong khoảng lặng của thời gian này, nước mắt cũng đã lăn dài trên đôi má của những người Việt. Nước mắt của kiếp dân đen vẫn đều đều rơi xuống bất chấp dòng ngày tháng. Nước mắt hạnh phúc đổ nhòa vì chiến thắng nhiệm màu sau một trận bóng. Dòng nước mắt nghiệt ngã bất chợt tuôn ra chỉ vì một phút định mệnh tại Thường Châu vào buổi tối ngày 27/01. Những giọt nước mắt đã đi vào quên lãng từ Hoàng Sa suốt 44 năm vẫn mãi chảy hoài và cả giọt nước mắt ráo hoảnh, chỉ biết còn mình, chảy lăn tăn giữa pháp đình Hà Nội... Hóa ra là, những giọt nước mắt cũng biết kể những câu chuyện của đời người.
Nhận xét
Đăng nhận xét