NHỮNG XÁC CHẾT VÌ CHỦ

Hạnh phúc không bao giờ được san sẻ đồng đều cho mọi người. Có người may mắn, có kẻ không may.

Buổi sáng ngày 23/10/2016, tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông, một nhóm công nhân của công ty Long Sơn, chừng 30 người, được trang bị vũ khí, gậy gộc, kiêng chắn, đã được huấn luyện bài bản, lao vào khu vườn của người nông dân Đặng Văn Hiến, đập phá tài sản, hủy hoại vườn cây, san ủi nhà cửa. Để bảo vệ tính mạng và tài sản của mình, anh Hiến đã dùng súng tự chế bắn chỉ thiên nhưng không thể ngăn được sự điên cuồng của nhóm người đã biến thành ác quỷ. Trong trạng thái tinh thần không bình thường, anh đã bắn thẳng và để lại 3 xác chết.

Anh Đặng Văn Hiến, với sự động viên của những người nông dân khác, đã đầu thú để “hưởng sự khoan hồng của pháp luật”. Thế nhưng, luật pháp đã không độ lượng, luật pháp đã không khoan dung, luật pháp đã không từ bi, đã không tha thứ, luật pháp được điều khiển bởi những con người không nhân từ và trao cho anh bản án “tử hình” trong phiên tòa sơ thẩm ngày 03/01/2018.

Những người công nhân, được tâng bốc thành giai cấp lãnh đạo đất nước, có thể vốn dĩ là những thanh niên hiền lành nhưng cuộc sống truân chuyên, làm việc cho các ông chủ để kiếm miếng cơm. Ông chủ bảo “phải trở thành tên vô lại”, họ lập tức biến thành vô lại. Ông chủ bảo “phải trở thành tên ăn cướp”, lập tức họ thành cướp chuyên nghiệp. Họ chỉ là công cụ trong tay các ông chủ và họ đã chết vì sự giàu sang của các ông chủ.

Người nông dân như anh Đặng Văn Hiến, tha hương từ miền quê phía Bắc nghèo khó, chọn Đăk Nông làm đất lành để gầy dựng ước mơ. Thế nhưng, anh đã lầm.

Anh Hiến cùng những người nông dân khác đã đến khai hoang mảnh đất này từ rất lâu, trước khi công ty Long Sơn biết tới. Tuy nhiên, họ không được quyền sở hữu đất đai và những thương vụ mua bán đất diễn ra sau lưng họ bởi các ông chủ. Các ông chủ đã buộc anh Hiến và những người nông dân khác phải rời khỏi mảnh đất mà các anh đã đánh cược bằng cả đời người và toàn bộ tài sản ít ỏi. Cuối cùng, hơn thế nữa, họ đã tặng cho anh cái chết.

Các ông chủ cảm thấy hài lòng với bản án. Quan tòa cảm thấy nhẹ nhõm vì pháp luật đã được thực hiện nghiêm minh, mặc dù bộ luật được soạn bởi các ông chủ.

Người nông dân của đất nước như những con cừu non đi lạc vào bãi nắng. Tìm đến dòng sông nhưng dòng đã cạn khô, mơ đến suối nguồn mà giờ đây chỉ còn lại trong mộng mị vu vơ.

Trong khi chờ đợi một ánh nến cuối thế kỷ XXI và niềm tin vào những lời hứa sau 30 năm, 50 năm thì còn có bao nhiêu cái chết cho chủ nữa?

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG CON ĐƯỜNG THỦ ĐỨC XƯA

1,618: CON SỐ HUYỀN DIỆU

27/01 – NGÀY GIỖ PHẠM DUY

THỦ ĐỨC VÀ TRƯỜNG SƯ PHẠM KỸ THUẬT - NHỮNG NGÀY XƯA

MỘT THOÁNG NHA TRANG

CON NGƯỜI SINH RA ĐỂ SỐNG – CHỨ KHÔNG PHẢI CHUẨN BỊ SỐNG

NẮNG THÁNG TƯ

SÀI GÒN – KHI CHIỀU ĐÃ TẮT MÀ ĐÊM CHƯA VỀ

TÙY BÚT BÊN CHÙA THIÊN MỤ

DÁNG CAO NGUYÊN