TRẬN BÓNG ĐÁ NGÀY GIÁP TẾT

Thật kỳ lạ, chỉ một “game” từ một trận đá banh mà khiến mọi người bỗng dưng khác thường. Chiến thắng luôn ngọt ngào, niềm vui sướng là tất yếu, bỗng nhiên lại đạt tầm thành sự cứu rỗi cho cả một đất nước.

Tuy nhiên, dường như, người ta chỉ biết đến chiến thắng của mình mà chưa hiểu nhiều về đối thủ. Ông bà đã từng nói “biết người biết ta” đó sao! Nhật Bản chỉ mang đến đội U.20, Qatar thử nghiệm một số vị trí cho đội tuyển tại vòng chung kết World Cup,… Thế nên, “tự hào” quá mức hay “U.23 Việt Nam đạp nền bóng đá châu Á dưới chân mình” thì quả thật lạ lùng đến mức ngạo mạn. Có đất nước nào bỗng phát cuồng tập thể chỉ vì U.23 giành chiến thắng? Có người nói rằng: niềm tự hào vì chiến thắng trong thể thao lại thuộc về các quốc gia kém phát triển và tỉ lệ nghịch với văn minh. Đạt được đỉnh cao là khó mà duy trì phong độ lại càng khó hơn. Thể thao khác chiến tranh, thắng thua là chuyện thường, thắng không kiêu bại không nản, quan trọng là chiến thắng chính mình. Tất cả chỉ vì niềm vui. Dù sao đi nữa, Việt Nam đã chuẩn bị công phu và thành công, đem niềm vui đến cho mọi người.

Có người bảo rằng, xưa nay, Việt Nam đá banh nhiều rồi mà thua thì quá nhiều, đã có bao giờ kỳ diệu như lần này đâu nên phải ra đường làm bão. Có người nói là ở Việt Nam ngày tối lo toan chuyện thật - giả, giải trí chỉ là chuyện tình - tiền, nay mới được hưởng vị ngọt từ trận đá bóng đẹp. Người khác lại nói là trình độ cầu thủ Việt Nam xứng đáng số một châu Á nhưng chưa gặp thầy giỏi. Đến nay, bỗng nhiên, có một gã Hàn Quốc vực dậy tiềm năng và giá trị đích thực cho cầu thủ. Ô hay! Con người đất Việt vô vàn năng lực tiềm tàng đó chứ. Mong thay thật nhiều ông Hàn Quốc hoặc quốc tịch nào khác cũng được, sang Việt Nam, để vực dậy mọi thứ cho cả đất nước này, từ văn minh đến chống tham nhũng.

Khi chiếc áo văn minh bị lột phăng ra, vứt sạch xuống đường, thì chỉ còn trơ ra da thịt trơ trẽn. La hét, nổi loạn, thân thể trần trụi ẻo lả đến lồ lộ như đang lên đồng, lông nhông ngoài phố giữa tiếng reo hò tán thưởng từ đám đông điên cuồng. Ai đó bảo “vui mà!”. Dòng chữ “Polite please!” trên trang facebook cá nhân của các ông trọng tài người Úc và Singapore không ngăn nổi vô số lời nguyền rủa thiếu văn hóa, dường như đến từ một nơi thiếu văn minh, khiến chúng phải tạm khóa. Đến con robot cũng có khi hoạt động nhầm lẫn nữa kia mà. Mọi chuyện như thế được giải thích “vui mà!”. Thú vui của một lớp người xem ra còn nhẹ hơn cả sợi tơ!

Cảm thấy vui vui vì hoạt cảnh trên đường phố. Khi nhìn thấy những tấm băng rôn đầy phấn kích với các dòng chữ như: “tự hào”, “ý chí quật cường”,… từ kết quả của một “game” bóng đá U.23 mà chạnh lòng mong ước điều kỳ diệu nhưng lại hết sức giản dị. Đó là, đến ngày nào đó, một dòng người Việt tự tạo thành một lối xếp hàng thật dài trước quầy tính tiền, quầy bán hàng hoặc trước quầy cơm hộp buổi trưa. Nhường nhịn, tôn trọng, chờ đợi nhau. Phải chăng tôi đang có một giấc mơ tuyệt đẹp giữa đời thường?

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG CON ĐƯỜNG THỦ ĐỨC XƯA

1,618: CON SỐ HUYỀN DIỆU

27/01 – NGÀY GIỖ PHẠM DUY

THỦ ĐỨC VÀ TRƯỜNG SƯ PHẠM KỸ THUẬT - NHỮNG NGÀY XƯA

MỘT THOÁNG NHA TRANG

CON NGƯỜI SINH RA ĐỂ SỐNG – CHỨ KHÔNG PHẢI CHUẨN BỊ SỐNG

NẮNG THÁNG TƯ

SÀI GÒN – KHI CHIỀU ĐÃ TẮT MÀ ĐÊM CHƯA VỀ

TÙY BÚT BÊN CHÙA THIÊN MỤ

DÁNG CAO NGUYÊN