TIẾT THÁNG BA
Lác đác hạt mưa, như những sợi tơ trời, giữa tiết tháng ba. Chẳng biết được là cơn mưa đến muộn hay một mùa mưa đến sớm. Vài đợt mưa trái mùa vội vã lướt qua chỉ kịp để lại vết chấm phá nhạt nhòa trên dòng thời gian cuốn mau.
Tháng ba Sài Gòn, tiết trời như một nhịp cầu chuyển thời tiết dần vào những ngày nắng bỏng. Cái se lạnh vẫn cố nán lại đôi chút để còn có dịp được mơn trớn những đêm dài như đôi tình nhân bịn rịn trước khi chia xa.
Đang giữa trời Xuân, bỗng nghĩ đến ngày Hạ sắp sang, chợt nhớ đêm Đông đã tàn. Dòng thời gian vẫn thong thả trôi đều về chốn miên viễn nào đâu biết được nhân duyên kiếp người. Cánh hoa tươi thắm của những ngày xưa, đã bao lần hò hẹn cùng loài ong bướm, đang dần khép lại. Một đóa hoa vô thường tựa như cõi con người.
Đêm nay, muôn tinh tú trên nền trời đen thẳm. Có vì sao nào chiếu mệnh cuộc đời tôi?
Nhận xét
Đăng nhận xét