KÝ ỨC VỀ CÁC KỲ WORLD CUP
Ký ức đầu tiên của tôi về vòng chung kết bóng đá thế giới là từ năm 1974 khi được tổ chức tại Tây Đức. Lúc ấy, tôi hoàn toàn không biết tại sao lại ném biên hay đá phạt góc nhưng cứ mải nhìn màn hình trắng đen của chiếc TV nhỏ xíu. Khi ấy chưa có truyền hình trực tiếp mà phải xem chậm chừng một tuần. Đến những năm 1990 các trận bóng đá mới có thể trực tiếp với chiếc TV màu.
Với chiến thuật bóng đá tổng lực 1-10, tất cả tấn công, tất cả phòng thủ, đội tuyển Hà Lan cùng Johan Cruyff, anh chàng đẹp trai có dáng mảnh khảnh, tạo nên cơn lốc màu da cam thật sự cuốn bay mọi đối thủ trên đường đi. Đến trận chung kết, Gerd Müller, dũng mãnh như chúa sơn lâm, chặn đứng cơn lốc màu da cam, đưa đội chủ nhà Tây Đức lên ngôi vô địch năm 1974.
Đến Argentina 1978. Giai đoạn này, kinh tế Việt Nam gần như kiệt quệ. Khi đói, tìm bo bo hay khoai sắn bỏ bụng nhưng vẫn theo dõi World Cup. Một lần nữa, cơn lốc da cam cùng Johan Cruyff cuốn phăng mọi đối thủ, y như kịch bản năm 1974. Rồi một người Achentina xuất hiện, Mario Kempes, nghệ sĩ sân cỏ thực thụ với mái tóc dài lả lướt, chặn đứng cơn lốc Hà Lan tại trận chung kết, đưa Achentina lên ngôi.
Espana 1982 được tổ chức tại Tây Ban Nha và để lại nhiều ấn tượng nhất trong tôi. Lúc này, tôi đang là sinh viên nên theo dõi World Cup với một khí thế rất trẻ trung sôi nổi. Trong ký túc xá, một chiếc TV 19 inches đen trắng tường thuật lại các trận đấu chậm vài ngày cho cở trăm sinh viên. Đội tuyển Pháp với lối đá hào hoa cùng những cái tên không thể quên như Platini, Giresse, Tigana, Fernandez, Rocheteau, Marius Trésor... Đội Brazil tuyệt vời như thiên nga, mà mọi vị trí đều là huyền thoại bóng đá như Falcao, Zico, Eder, Socrates,…, trừ duy nhất một cái tên ở vị trí thủ môn. Đó là Peres, giống như cái gót chân của Achilles.
Bất ngờ của Espana 1982 là một anh chàng tiền đạo nhỏ nhắn, chưa từng được biết nhiều trước đó, có tên Paolo Rossi của đội Italia, như từ dưới đất chui lên, tặng cho Peres 3 quả và đội Achentina 2 quả. Thế là Brazil và Achentina bị loại. Đội Pháp bị loại ở bán kết bởi loạt penalty từ người Tây Đức, sau khi họ đã dẫn trước người Tây Đức 3-1 đến phút 115 trong hai hiệp phụ. Đội Tây Đức lúc bấy giờ chơi một thứ bóng đá máy móc, thường được ví gồm Rummenigge và 10 con robot trên sân. Cuối cùng, thêm một lần nữa Paolo Rossi tặng cho Tây Đức một quả banh ở trận chung kết, đưa Italia lên ngôi vô địch.
Ở Mexico 1986, Maradona mượn “bàn tay của Chúa” để viết lên lịch sử cho đội Achentina. Italia 1990, Lothar Matthäus, nổi lên như một thủ lĩnh thật sự, mang vinh quang về đội Tây Đức. USA 1994 được biết đến Romario của đội Brazil. France 1998 là nơi biểu diễn đầy cảm hứng của Zidane, đội tuyển Pháp. Đến bây giờ, người ta còn nhắc nhiều đến những đường banh ngoạn mục của người ngoài hành tinh, Ronaldo đội Brazil, tại South Korea – Japan 2002…
Kỹ thuật của cầu thủ, chiến thuật của huấn luyện viên đã tạo nên đội bóng xuất sắc. Tuy nhiên, để đạt đến vinh quang, đội bóng cần phải sở hữu một cá nhân đặc biệt. Con người đó, ngoài ý chí, nghị lực phi thường, còn phải có mặt đúng lúc đúng chỗ, như từ trên trời rơi xuống, như từ dưới đất chui lên và quan trọng hơn cả là phải có những đường banh phá cách một cách ngoạn mục mang tính sáng tạo, không thể đoán trước. Ronaldo của Bồ Đào Nha hay Messi của Achentina đã từng là kiểu cầu thủ như vậy nhưng tuổi tác không cho phép họ duy trì thường trực lối đá đó trong mọi trận đấu tại World Cup lần này.
Bóng đá là cuộc đời. Ba lần World Cup gần đây, đương kim vô địch không vượt qua vòng đấu bảng. Hưng thịnh tất có suy tàn như luật vô thường của tạo hóa. Trong nghệ thuật quân sự, người ta thường nói: chiếm lấy một thành phố đã khó nhưng để giữ nó còn khó hơn. Chỉ có hai lần đương kim vô địch bảo vệ được chức vô địch World Cup. Đó là đội Brazil vào năm 1962 tại Chile, sau khi đã ở ngôi vô địch bốn năm trước tại Thụy Điển 1958 và đội Italia bảo vệ được chức vô địch bóng đá thế giới tại Pháp năm 1938 sau khi đã đăng quang tại quê nhà bốn năm trước đó, 1934. Thật là khó để vô địch thế giới hai lần liên tiếp. Họ đã làm được điều đó là vì: với đội Brazil thì đó là tài năng của huyền thoại bóng đá số một mọi thời đại, Pelé. Trong khi đó thì Italia phải làm mọi cách có thể để tuyên truyền tính ưu việt của chủ nghĩa phát xít và, sau đó, phát động chiến tranh thế giới thứ hai.
Đến giờ này thì vòng đấu bảng đã khép lại với cặp đấu loại trực tiếp cuối cùng đã được xác định. Đó là Bỉ - Nhật Bản và Anh - Colombia. Hai đội bóng châu Á đã làm nên điều kỳ diệu. Hàn Quốc đã cho đương kim vô địch Đức xếp hạng chót bảng, trong khi đó thì Nhật đã bước vào vòng trong. Chắc là giờ đây người Hàn và người Nhật đang reo vui? Họ vui mừng vì sự vận hành cả hệ thống bóng đá lẫn sự tập luyện kiên trì sau nhiều năm đã đạt thành quả. Có gì mà tự hào!
Vào những năm 1960, người Nhật đến Sài Gòn xin học bóng đá miền Nam Việt Nam và tặng cho đội tuyển miền Nam Việt Nam một chiếc giày rất nhỏ với ý nghĩa là bóng đá Nhật chỉ là một chiếc giày nhỏ, một chiếc giày rất nhỏ so với nền bóng đá miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ. Thế mà giờ đây!
Tại sao, ngược lại, giờ đây người Việt không học được gì từ người Nhật, mà chỉ chờ đợi để tự hào và kiêu hãnh cỏn con? Trong khi đó, người Senegal, tận xứ Tây Phi xa xôi, lại học được từ người Nhật một bài học về ý thức cộng đồng? Hình ảnh đẹp nhất của World Cup 2018 cho tới nay là sau trận đấu hòa 2 – 2, cổ động viên Nhật và Senegal cùng nhau dọn rác trên khán đài. Ôi! Đẹp thật. Giá chi sân Thống Nhất, sân Mỹ Đình cũng được một chút như vậy.
------------------------------------------------------
Các hình từ các trang báo Việt Nam.
Nhận xét
Đăng nhận xét