BỨC TƯỜNG VÔ HÌNH

Các vương triều trong lịch sử Việt Nam đều có những khởi đầu giống nhau nhưng cái cách kết thúc của chúng lại rất khác nhau, phụ thuộc vào sự thăng trầm của lịch sử.

Để bảo vệ sự tồn vong của mình, một bức tường, dù vô hình nhưng kiên cố, đã được tạo ra. Bên trong bức tường ấy, các trung thần và công bộc luôn có cảm giác bình yên và được thăng tiến, mặc cho bên ngoài, đất nước thanh bình hay lầm than. Đất nước khi hưng thịnh thì hàng vạn người theo, ngược lại, khi rơi vào cảnh suy vong thì bức tường ấy trở thành điểm tựa vững chắc để duy trì quyền lực và sự ổn định.

Người ngoại tộc đã xuyên thủng bức tường, làm sụp đổ vương triều nhà Lý (1010 – 1225). Đó là một bài học vô cùng quý giá cho triều đại nhà Trần (1225 – 1400). Thế nên, để bảo vệ hoàng gia, người ngoại tộc không được phép bước vào hoàng thành nhà Trần. Và “bức tường loạn luân”, như một sự lựa chọn tất yếu, diễn ra xuyên suốt cả triều đại này.

Gần cuối thời nhà Lý, loạn lạc khắp nơi, vua Lý Huệ Tông đã phải nhờ đến các danh tướng phía bên vợ đánh dẹp. Họ gồm Trần Thừa, Trần Tự Khánh và Trần Thủ Độ là các anh ruột và anh họ của hoàng hậu Trần Thị Dung (Thuận Trinh). Từ đó, thế của họ Trần mạnh lên hẳn.

Để cuộc chuyển giao quyền lực êm ả, không mang tiếng “cướp chính quyền”, một cuộc hôn nhân mang màu sắc chính trị được dựng lên. Các con của Lý Huệ Tông và Trần Thị Dung gồm các công chúa Thuận Thiên và Chiêu Thánh (khi ấy đã là vua Lý Chiêu Hoàng) lấy các con của Trần Thừa gồm Trần Liễu và Trần Cảnh, tức là các anh em họ cô cậu lấy nhau. Để rồi Chiêu Thánh nhường ngôi cho Trần Cảnh, trở thành vua Trần Thái Tông, chấm dứt họ nhà Lý. Chưa hết, sau hơn 10 năm Trần Thái Tông và Chiêu Thánh không có con, nhà Trần có nguy cơ không người nối dõi. Trần Thủ Độ, thái sư nhà Trần lúc bấy giờ, cướp Thuận Thiên, khi ấy đã mang bầu 3 tháng với Trần Liễu, gả cho Trần Thái Tông. Thuận Thiên vừa là chị vợ vừa là chị dâu vừa là em cô cậu với Trần Thái Tông.

Sau khi, Lý Huệ Tông tự tử vì câu nói nổi tiếng của Trần Thủ Độ: “Nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc” thì Trần Thủ Độ đem hoàng hậu cuối cùng nhà Lý, Trần Thị Dung, về làm vợ, tức là anh em chú bác lấy nhau.

Có thể kể rất nhiều trường hợp như thế này trong vương triều họ Trần. Trần Hưng Đạo, con của Trần Liễu lấy công chúa Thiên Thành lại là em ruột của Trần Liễu, tức là cô cháu ruột lấy nhau,… “Bức tường loạn luân” chỉ có thể làm cho nhà Trần bước vào chỗ suy vong, không thể cứu chữa. Sự suy tàn của vương triều được đánh dấu từ khi vua Trần Dụ Tông chọn chị ruột của mình làm thê thiếp trong cung.

Số phận thật trớ trêu, “bức tường loạn luân” được dựng lên để bảo vệ hoàng gia, cuối cùng lại bị một người ngoại tộc xuyên thủng. Đó là Hồ Quý Ly và nhà Trần không còn nữa.

60 năm sau, năm 1460, Lê Thánh Tông lên ngôi vua. Một thời kỳ cực thịnh kéo dài trong lịch sử Đại Việt với hai niên hiệu, Quang Thuận và Hồng Đức. Tuy nhiên, niên hiệu Hồng Đức nổi tiếng hơn với các quốc sách quan trọng xuất hiện trong thời kỳ này. Có người hỏi vua về người kế vị, vua bảo đại ý như thế này: “Ta có rất nhiều con cháu nên việc kế vị không là điều quan trọng”. “Bức tường hoàng gia” được buông xuống để bảo vệ nhà Lê.

Trớ trêu thay, chỉ một đời vua sau, vua Lê Túc Tông ngồi ngôi vua chỉ được 6 tháng, mất khi 16 tuổi và không có con nối dõi. Các con cháu của Lê Thánh Tông khi ấy giết chóc lẫn nhau ghê gớm để tranh giành ngôi vua. Ai chiếm được ngôi vua lập tức tạo ra “bức tường bạo lực” tiêu diệt những người khác trong họ để củng cố ngai vàng. Thế nhưng, lại một người ngoại tộc đã phá hủy được “bức tường hoàng gia” đó. Đó là Mạc Đăng Dung.

Những bức tường ấy như hố ngăn cách giữa giai cấp thống trị và kẻ bị cai trị. Có khi trở nên thăm thẳm khiến đất nước lầm than, có khi biến thành “bức tường bạo lực”, “bức tường dối trá”,… để củng cố ngôi vị mặc cho những lời ai oán vang lên khắp đất trời. Tuy thế, những bức tường ấy có khi lại nhạt nhòa, dường như biến mất khiến cả đất nước hòa chung một niềm vui. Những vị vua già thời Lý, thương dân như con, đã tạo nên một triều Lý hưng thịnh. Hội nghị Diên Hồng thời Trần, giống như một Quốc Hội thời trung cổ, xóa tan hố cách biệt thống trị - bị trị, đã tạo nên các dũng tướng từ hạng thứ dân như Phạm Ngũ Lão, Yết Kiêu, góp phần chiến thắng quân Nguyên,…

Ai đó ngồi trong phòng lạnh hạng sang rồi bảo rằng: “Dân trí người Việt thấp...” thì bức tường cách biệt ấy cứ mãi sừng sững trong lòng người.

Không cần cực đoan như Mạnh Tử: “Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh” mà chỉ cần các bức tường ngăn cách đó sụp đổ, giống như bức tường Bá Linh vào ngày 9/11/1989, thì đất nước này mãi trọn một niềm vui.

Nhận xét

  1. Bài viết rất hay Tân. Mình nhớ một câu thơ của Vũ Hoàng Chương: Lớp hưng phế xô nghiêng từng triều đại.

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG CON ĐƯỜNG THỦ ĐỨC XƯA

1,618: CON SỐ HUYỀN DIỆU

27/01 – NGÀY GIỖ PHẠM DUY

THỦ ĐỨC VÀ TRƯỜNG SƯ PHẠM KỸ THUẬT - NHỮNG NGÀY XƯA

MỘT THOÁNG NHA TRANG

CON NGƯỜI SINH RA ĐỂ SỐNG – CHỨ KHÔNG PHẢI CHUẨN BỊ SỐNG

NẮNG THÁNG TƯ

SÀI GÒN – KHI CHIỀU ĐÃ TẮT MÀ ĐÊM CHƯA VỀ

TÙY BÚT BÊN CHÙA THIÊN MỤ

DÁNG CAO NGUYÊN