CÁC ĐẶC KHU SẼ NHƯ THẾ NÀO SAU 99 NĂM
Một bài học của lịch sử không thể được quên: sự cách biệt về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa,… trong một thời gian dài có thể khiến cho một dân tộc không thể hội nhập lại được. Đó là bài học từ Hongkong, Macau và một số nước khác.
Năm 1898, một hiệp định được ký với triều đình Mãn Thanh, Hongkong thuộc về người Anh trong vòng 99 năm. Và đến ngày 01/7/1997, Hongkong trở về lại Trung Quốc. Tuy nhiên, sau 99 năm khác biệt về tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa,… sự trở về Trung Quốc của Hongkong xem ra rất khó khăn. Người Hongkong đã quá quen sự tự do biểu đạt tư tưởng, hệ thống chính trị tam quyền phân lập từ người Anh. Nếu áp đặt hệ thống toàn trị ngay lập tức lên vùng này thì toàn bộ dân Hongkong sẽ trở thành các “thế lực thù địch”. Do đó, chính quyền Trung Quốc áp dụng chính sách “một nhà nước – hai chế độ” kéo dài đến ít nhất 50 năm sau, tận năm 2047. Theo đó, trong thời gian này, Hongkong vẫn giữ lại cơ cấu hành chính và hệ thống chính trị cũ và 50 năm cũng là thời gian vừa đủ để tạo ra một lớp người trung thành cho chế độ được cài cắm vào trong lãnh thổ Hongkong. Hiện nay, mặc dù đã thuộc về Trung Quốc nhưng nơi đây vẫn còn hệ thống chính trị tam quyền phân lập và được tổ chức các buổi lễ tưởng niệm như “Thiên An Môn 1989”,…
Macau cũng tương tự như vậy. Ngày 01/12/1887, Macau trở thành nhượng địa của Bồ Đào Nha và đến ngày 20/12/1999, Macau trở về Trung Quốc cùng với chính sách “một nhà nước – hai chế độ” kéo dài đến 50 năm sau.
Sự thành lập các đặc khu hành chính – kinh tế Phú Quốc, Vân Phong và Vân Đồn, với thời gian thuê đất 99 năm, hiện nay rất khác Hongkong và Macau 120 năm trước. Mặc dù, triều đình Mãn Thanh nhu nhược và tiếc nuối, sau thất bại trong cuộc chiến tranh Nha phiến, họ đã bị buộc phải ký các hiệp ước nhượng địa.
Đặc khu là một khu vực được áp dụng những ưu đãi đặc biệt trong khi những nơi khác không thể có vì vướng những rào cản do cơ chế nhằm làm cho nơi đó phát triển hơn so với phần còn lại. Trong khi Việt Nam đang đề nghị các nước khác công nhận một “nền kinh tế thị trường” đầy đủ, thế thì tại sao không áp dụng những ưu đãi đó trên toàn bộ lãnh thổ để làm cho cả nước phát triển mà chỉ là ba nơi? Đó là ba đẹp nhất miền biển của Việt Nam và cũng là ba cửa ngõ thông ra Biển Đông. Tại sao lại là ba nơi trọng yếu này, trong khi cái mà Việt Nam đóng góp được cho “nhà đầu tư” để phát triển kinh tế chỉ là "đất" và "nước" mà ở đâu cũng có?
Vào những năm 1980, mô hình đặc khu ở Trung Quốc phát triển với Thâm Quyến, Thượng Hải,… vì chính sách kinh tế Trung Quốc lúc đó chưa mở cửa nhưng đó là người Trung Quốc quản lý đặc khu Trung Quốc mà không có yếu tố nước ngoài. Đến nay, những yếu tố không lường trước của các mô hình kiểu đó đang dần lộ ra như sự bất bình đẳng xã hội, ô nhiễm môi trường không kiểm soát được,…
Một số nơi ở Việt Nam đã gần như đặc khu như Vũng Áng, Bô xít Tây Nguyên,… đã nhận được vô số ưu đãi cho các yếu tố nước ngoài. Thế nhưng, các nơi này đã góp phần gì vào nền kinh tế Việt Nam hay là đã hủy hoại môi trường lẫn lối sống của người Việt? Ai đó đã từng nói: “Bạn chọn đi! Thép hay cá!”
99 năm, một thời gian quá dài cho đầu tư công nghệ, cái duy nhất mà hiện nay Việt Nam rất cần để phát triển. Công nghệ phát triển rất nhanh, dễ thay đổi và mau lỗi thời. Một đặc tính của công nghệ hiện đại là người ta có thể làm việc bất cứ nơi đâu trong thế giới đã trở nên rất phẳng. Cái mà một nhà đầu tư công nghệ cần là những yếu tố khác chứ không phải chỉ là đất, nước, vị trí tuyệt đẹp và là lại cửa ngõ thông ra Biển Đông. Thế nên, 99 năm cho ba đặc khu không phải để phát triển công nghệ. Ai đó đã từng hứa: “Đến năm 2020, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình của người dân thuộc loại cao nhất thế giới để tiến lên chủ nghĩa xã hội”!
Một số điều trong dự luật đặc khu này như: tòa án nước ngoài có thể xử các công dân đang sống trong đặc khu hay “quyền thừa kế” của người nước ngoài được bảo đảm,… nếu được chấp nhận sẽ biến đặc khu thành nhượng địa ngay lập tức.
99 năm, một thời gian quá dài để tạo nên sự tách biệt giữa các “đặc khu” của các “nhà đầu tư” với phần còn lại Việt Nam. Sau này có hội nhập lại được không? Người Anh và Bồ Đào Nha đã tạo nên Hongkong và Macau như món quà dành cho người Trung Quốc. Thế nhưng, các “đặc khu” của các “nhà đầu tư” hiện nay sẽ như thế nào sau 99 năm nữa? Sẽ không là món quà cho người Việt. Một sự khác biệt về văn hóa, con người,... sẽ khiến cho các đặc khu không thể hòa nhập trở lại với cộng đồng Việt Nam được nữa?
Vài người bạn của tôi đang chuẩn bị nút bấm trong phiên họp ngày 15/6. Một nút bên phải, một nút bên trái và thao tác nhấn nút dễ dàng mà đến một con robot được lập trình cũng có thể thực hiện. Thế nhưng, đó là phát súng bắn thẳng vào tương lai. Con cháu ngày sau chắc gì sửa chữa được.
Dù bấm nút thế nào, ngày 15/6 cũng sẽ đi vào lịch sử như một bước ngoặt lớn cho người Việt.
Năm 1898, một hiệp định được ký với triều đình Mãn Thanh, Hongkong thuộc về người Anh trong vòng 99 năm. Và đến ngày 01/7/1997, Hongkong trở về lại Trung Quốc. Tuy nhiên, sau 99 năm khác biệt về tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa,… sự trở về Trung Quốc của Hongkong xem ra rất khó khăn. Người Hongkong đã quá quen sự tự do biểu đạt tư tưởng, hệ thống chính trị tam quyền phân lập từ người Anh. Nếu áp đặt hệ thống toàn trị ngay lập tức lên vùng này thì toàn bộ dân Hongkong sẽ trở thành các “thế lực thù địch”. Do đó, chính quyền Trung Quốc áp dụng chính sách “một nhà nước – hai chế độ” kéo dài đến ít nhất 50 năm sau, tận năm 2047. Theo đó, trong thời gian này, Hongkong vẫn giữ lại cơ cấu hành chính và hệ thống chính trị cũ và 50 năm cũng là thời gian vừa đủ để tạo ra một lớp người trung thành cho chế độ được cài cắm vào trong lãnh thổ Hongkong. Hiện nay, mặc dù đã thuộc về Trung Quốc nhưng nơi đây vẫn còn hệ thống chính trị tam quyền phân lập và được tổ chức các buổi lễ tưởng niệm như “Thiên An Môn 1989”,…
Macau cũng tương tự như vậy. Ngày 01/12/1887, Macau trở thành nhượng địa của Bồ Đào Nha và đến ngày 20/12/1999, Macau trở về Trung Quốc cùng với chính sách “một nhà nước – hai chế độ” kéo dài đến 50 năm sau.
Sự thành lập các đặc khu hành chính – kinh tế Phú Quốc, Vân Phong và Vân Đồn, với thời gian thuê đất 99 năm, hiện nay rất khác Hongkong và Macau 120 năm trước. Mặc dù, triều đình Mãn Thanh nhu nhược và tiếc nuối, sau thất bại trong cuộc chiến tranh Nha phiến, họ đã bị buộc phải ký các hiệp ước nhượng địa.
Đặc khu là một khu vực được áp dụng những ưu đãi đặc biệt trong khi những nơi khác không thể có vì vướng những rào cản do cơ chế nhằm làm cho nơi đó phát triển hơn so với phần còn lại. Trong khi Việt Nam đang đề nghị các nước khác công nhận một “nền kinh tế thị trường” đầy đủ, thế thì tại sao không áp dụng những ưu đãi đó trên toàn bộ lãnh thổ để làm cho cả nước phát triển mà chỉ là ba nơi? Đó là ba đẹp nhất miền biển của Việt Nam và cũng là ba cửa ngõ thông ra Biển Đông. Tại sao lại là ba nơi trọng yếu này, trong khi cái mà Việt Nam đóng góp được cho “nhà đầu tư” để phát triển kinh tế chỉ là "đất" và "nước" mà ở đâu cũng có?
Vào những năm 1980, mô hình đặc khu ở Trung Quốc phát triển với Thâm Quyến, Thượng Hải,… vì chính sách kinh tế Trung Quốc lúc đó chưa mở cửa nhưng đó là người Trung Quốc quản lý đặc khu Trung Quốc mà không có yếu tố nước ngoài. Đến nay, những yếu tố không lường trước của các mô hình kiểu đó đang dần lộ ra như sự bất bình đẳng xã hội, ô nhiễm môi trường không kiểm soát được,…
Một số nơi ở Việt Nam đã gần như đặc khu như Vũng Áng, Bô xít Tây Nguyên,… đã nhận được vô số ưu đãi cho các yếu tố nước ngoài. Thế nhưng, các nơi này đã góp phần gì vào nền kinh tế Việt Nam hay là đã hủy hoại môi trường lẫn lối sống của người Việt? Ai đó đã từng nói: “Bạn chọn đi! Thép hay cá!”
99 năm, một thời gian quá dài cho đầu tư công nghệ, cái duy nhất mà hiện nay Việt Nam rất cần để phát triển. Công nghệ phát triển rất nhanh, dễ thay đổi và mau lỗi thời. Một đặc tính của công nghệ hiện đại là người ta có thể làm việc bất cứ nơi đâu trong thế giới đã trở nên rất phẳng. Cái mà một nhà đầu tư công nghệ cần là những yếu tố khác chứ không phải chỉ là đất, nước, vị trí tuyệt đẹp và là lại cửa ngõ thông ra Biển Đông. Thế nên, 99 năm cho ba đặc khu không phải để phát triển công nghệ. Ai đó đã từng hứa: “Đến năm 2020, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình của người dân thuộc loại cao nhất thế giới để tiến lên chủ nghĩa xã hội”!
Một số điều trong dự luật đặc khu này như: tòa án nước ngoài có thể xử các công dân đang sống trong đặc khu hay “quyền thừa kế” của người nước ngoài được bảo đảm,… nếu được chấp nhận sẽ biến đặc khu thành nhượng địa ngay lập tức.
99 năm, một thời gian quá dài để tạo nên sự tách biệt giữa các “đặc khu” của các “nhà đầu tư” với phần còn lại Việt Nam. Sau này có hội nhập lại được không? Người Anh và Bồ Đào Nha đã tạo nên Hongkong và Macau như món quà dành cho người Trung Quốc. Thế nhưng, các “đặc khu” của các “nhà đầu tư” hiện nay sẽ như thế nào sau 99 năm nữa? Sẽ không là món quà cho người Việt. Một sự khác biệt về văn hóa, con người,... sẽ khiến cho các đặc khu không thể hòa nhập trở lại với cộng đồng Việt Nam được nữa?
Vài người bạn của tôi đang chuẩn bị nút bấm trong phiên họp ngày 15/6. Một nút bên phải, một nút bên trái và thao tác nhấn nút dễ dàng mà đến một con robot được lập trình cũng có thể thực hiện. Thế nhưng, đó là phát súng bắn thẳng vào tương lai. Con cháu ngày sau chắc gì sửa chữa được.
Dù bấm nút thế nào, ngày 15/6 cũng sẽ đi vào lịch sử như một bước ngoặt lớn cho người Việt.
Nhận xét
Đăng nhận xét