NHÂN CÁCH NHỮNG CON NGƯỜI
Những cơn mưa nối tiếp nhau đưa Sài Gòn vào thu. Đêm nay, trời trở gió và mưa từng cơn nặng hạt kéo về khiến cho hoa lá tả tơi. Có bao giờ những chiếc lá mùa thu rơi rụng vào giữa đêm giông bão để chỉ còn lại duy nhất một chiếc lá cuối cùng?
Behrman, nhân vật trong một truyện ngắn của O. Henry, nhà văn người Mỹ, là một họa sĩ già cộc cằn, bất tài, cả đời chỉ chuyên ngồi làm mẫu mà lại mơ mộng thực hiện một bức tranh kiệt tác để lại cho đời. Vào cuối mùa thu những năm 1890, ở làng Greenwich, thành phố New York, trời mưa như trút nước. Cô họa sĩ Johnsy bệnh viêm phổi nặng, đờ đẫn nhìn ra ngoài song cửa sổ, đếm ngược số chiếc lá còn sót lại trên cành, bám vào bức tường phía sau, “6, 5, 4, 3,…” và tin chắc rằng cuộc đời mình sẽ kết thúc khi cây không còn một chiếc lá nào. May thay, còn có lão già Behrman. Vào một đêm mưa xối xả và cũng là đêm định mệnh, Behrman đã loay hoay trèo lên bức tường phía sau đó, cố hoàn thiện kiệt tác duy nhất của đời mình. Đó là “chiếc lá cuối cùng”. Cơn mưa đã làm Behrman trở bệnh viêm phổi cấp tính và mất ngay vào sáng hôm sau. “Chiếc lá cuối cùng”, một kiệt tác thật sự, tuyệt vời đến mức trông đúng như thật, bám chặt vào thân cây, mặc cho giông tố nổi lên, đã cứu Johnsy thoát khỏi cái chết. “Chiếc lá cuối cùng” là món quà kỳ diệu, là cả cuộc đời, mà Behrman dành tặng cho Johnsy.
Behrman, một nhân cách cao quý giữa đời thường, luôn luôn thầm lặng. Những con người với nhân cách như vậy có thể hiện diện ở khắp mọi nơi. Họ lặng lẽ, họ bình thản mà cũng có khi hay càu nhàu hoặc pha thêm chút ít khó chịu. Nếu không có ngòi bút các nhà văn hay một cơ duyên nào đó thì không ai có thể biết được họ đã từng hy sinh, đã từng đóng góp những giá trị cao quý nhất cho bạn bè và những người chung quanh.
Lẽ ra, không ai có thể biết đến cái tên Nicholas Winton (1909 – 2015). Còn hơn những câu truyện trinh thám ly kỳ, ông đã đưa vài trăm trẻ Do Thái thoát khỏi trại tập trung Đức Quốc Xã để sang Anh ngay trước thế chiến thứ hai. Ông đã giữ kín và cũng quên đi một vài giấy tờ còn sót lại. Tuy nhiên, vì một cơ duyên kỳ lạ nào đó, phải đến 50 năm sau, năm 1988, cái tên Nicholas Winton mới được biết đến.
Phía ngược lại Behrman, như phần dương bản của tấm phim, là những người ồn ào, chi phối mọi ngõ ngách của cuộc sống. Họ kiêu hãnh, khoe khoang thành tích nhưng lại muốn người khác hiểu về sự khiêm nhường của mình. Họ sinh ra để được phục vụ. Họ sống để nhận sự giúp đỡ, như là bổn phận, của bạn bè chung quanh. Họ có thể phá bỏ luật lệ nhằm củng cố danh lợi nhưng lại buộc người khác phải sống trong luật lệ kỳ lạ của họ.
Những nhân vật trong tiểu thuyết, mặc dù, đã được hư cấu nhưng đã để lại cho người đọc những kinh nghiệm về nhân cách con người. Tính cách của nhân vật thường ám ảnh tôi nhiều ngày, thậm chí nhiều năm, sau khi đọc xong. Có những nhân vật thánh thiện từ trong các câu chuyện khiến cho lòng tôi bỗng chốc độ lượng và cũng có những kẻ gian ác khiến tôi cũng hung hiểm theo. Vô số tính cách con người từ trong các tập truyện. Những con người bình dị nhưng giàu lòng trắc ẩn từ trong các tập truyện ngắn của Hemingway. Người Trung Hoa chất phác mà khổ đau vào đầu thế kỷ XX của nhà văn nữ Pearl Buck. Kiểu người Giác Ngộ của Hermann Hess. Những người đang yêu, chết cũng vì yêu với những mối tình vĩnh cửu của Stefan Zweig. Con người nội tâm của Dostoevsky. Con người cách mạng của André Malraux, …
Hàng vạn số phận con người từ trong các tiểu thuyết để người ta có thể học hỏi và hoàn thiện nhân cách. Thế nhưng, dường như chúng vẫn chưa đủ để trải nghiệm cuộc sống khiến cho các tác phẩm kinh điển đó trở thành cổ điển. Từ giữa thế kỷ XX, thế giới thay đổi, trăm ngàn tính cách mới được phát sinh để thích ứng với một xã hội mới. Những người hiến thân cho lý tưởng cách mạng, người vô sản hay bần cố nông bỗng chốc giàu có, kẻ xu thời nịnh bợ, hoặc là những người cùng khổ còn tệ hơn cả “Les Misérables” của Victor Hugo vì còn bị chụp thêm vài ba cái mũ màu,…
Các nhà văn, nếu có sống lại, chắc sẽ xấu hổ biết bao nhiêu nếu gặp phải những người ở thời đại mới, như ở sân bay Tân Sơn Nhất mấy tuần trước, hoặc trông thấy cái tàn độc ghê gớm đang diễn ra. Các nhà văn sẽ cảm thấy ngôn ngữ của mình bị hạn chế, không thể nào mô tả một cách chính xác nhân cách các nhân vật đương thời, mặc dù có tham dự thêm nhiều khóa học về phương pháp tu từ.
Một lớp người mới cũng vừa xuất hiện gần đây. Họ vỗ tay hoan hô một chính khách bằng cả tấm lòng nhiệt huyết. Đến khi chính khách đó không còn là chính khách nữa vì một lý do nào đó thì họ dường như quên hết mọi câu chuyện thuộc về quá khứ, giống như lệnh “wipe” được sử dụng trong ngôn ngữ máy tính. Lớp người đó bỗng ngộ ra được chân lý hay chỉ đơn giản là nhảy lên một chuyến tàu mới để tiếp tục “đi lậu vé”?
Tuy thế, vẫn còn đó những nhân cách đáng quý. Ngày 25 /12/1991, Liên Xô và lý tưởng của nó biến mất. Hàng triệu người đã xé bỏ bao nhiêu thứ thẻ, mà đã từng đưa họ lên đỉnh vinh quang, để có thể tiếp tục “đi lậu vé” trên chuyến tàu kế tiếp nhằm tìm kiếm danh vọng mới. Trong khi đó, vài chục ngàn người khác kiên quyết không “đi lậu vé”. Họ tìm cách kết thúc cuộc đời khi cái lý tưởng tuyệt vời nhất mà họ đã từng dâng hiến không còn nữa. Họ đáng được ngưỡng mộ, đáng được trân trọng biết bao nhiêu.
7,5 tỷ con người với vô vàn nhân cách khác nhau. Không thể có một nhóm người khóc với cùng một nhịp rơi của nước mắt!
Behrman, nhân vật trong một truyện ngắn của O. Henry, nhà văn người Mỹ, là một họa sĩ già cộc cằn, bất tài, cả đời chỉ chuyên ngồi làm mẫu mà lại mơ mộng thực hiện một bức tranh kiệt tác để lại cho đời. Vào cuối mùa thu những năm 1890, ở làng Greenwich, thành phố New York, trời mưa như trút nước. Cô họa sĩ Johnsy bệnh viêm phổi nặng, đờ đẫn nhìn ra ngoài song cửa sổ, đếm ngược số chiếc lá còn sót lại trên cành, bám vào bức tường phía sau, “6, 5, 4, 3,…” và tin chắc rằng cuộc đời mình sẽ kết thúc khi cây không còn một chiếc lá nào. May thay, còn có lão già Behrman. Vào một đêm mưa xối xả và cũng là đêm định mệnh, Behrman đã loay hoay trèo lên bức tường phía sau đó, cố hoàn thiện kiệt tác duy nhất của đời mình. Đó là “chiếc lá cuối cùng”. Cơn mưa đã làm Behrman trở bệnh viêm phổi cấp tính và mất ngay vào sáng hôm sau. “Chiếc lá cuối cùng”, một kiệt tác thật sự, tuyệt vời đến mức trông đúng như thật, bám chặt vào thân cây, mặc cho giông tố nổi lên, đã cứu Johnsy thoát khỏi cái chết. “Chiếc lá cuối cùng” là món quà kỳ diệu, là cả cuộc đời, mà Behrman dành tặng cho Johnsy.
Behrman, một nhân cách cao quý giữa đời thường, luôn luôn thầm lặng. Những con người với nhân cách như vậy có thể hiện diện ở khắp mọi nơi. Họ lặng lẽ, họ bình thản mà cũng có khi hay càu nhàu hoặc pha thêm chút ít khó chịu. Nếu không có ngòi bút các nhà văn hay một cơ duyên nào đó thì không ai có thể biết được họ đã từng hy sinh, đã từng đóng góp những giá trị cao quý nhất cho bạn bè và những người chung quanh.
Lẽ ra, không ai có thể biết đến cái tên Nicholas Winton (1909 – 2015). Còn hơn những câu truyện trinh thám ly kỳ, ông đã đưa vài trăm trẻ Do Thái thoát khỏi trại tập trung Đức Quốc Xã để sang Anh ngay trước thế chiến thứ hai. Ông đã giữ kín và cũng quên đi một vài giấy tờ còn sót lại. Tuy nhiên, vì một cơ duyên kỳ lạ nào đó, phải đến 50 năm sau, năm 1988, cái tên Nicholas Winton mới được biết đến.
Phía ngược lại Behrman, như phần dương bản của tấm phim, là những người ồn ào, chi phối mọi ngõ ngách của cuộc sống. Họ kiêu hãnh, khoe khoang thành tích nhưng lại muốn người khác hiểu về sự khiêm nhường của mình. Họ sinh ra để được phục vụ. Họ sống để nhận sự giúp đỡ, như là bổn phận, của bạn bè chung quanh. Họ có thể phá bỏ luật lệ nhằm củng cố danh lợi nhưng lại buộc người khác phải sống trong luật lệ kỳ lạ của họ.
Những nhân vật trong tiểu thuyết, mặc dù, đã được hư cấu nhưng đã để lại cho người đọc những kinh nghiệm về nhân cách con người. Tính cách của nhân vật thường ám ảnh tôi nhiều ngày, thậm chí nhiều năm, sau khi đọc xong. Có những nhân vật thánh thiện từ trong các câu chuyện khiến cho lòng tôi bỗng chốc độ lượng và cũng có những kẻ gian ác khiến tôi cũng hung hiểm theo. Vô số tính cách con người từ trong các tập truyện. Những con người bình dị nhưng giàu lòng trắc ẩn từ trong các tập truyện ngắn của Hemingway. Người Trung Hoa chất phác mà khổ đau vào đầu thế kỷ XX của nhà văn nữ Pearl Buck. Kiểu người Giác Ngộ của Hermann Hess. Những người đang yêu, chết cũng vì yêu với những mối tình vĩnh cửu của Stefan Zweig. Con người nội tâm của Dostoevsky. Con người cách mạng của André Malraux, …
Hàng vạn số phận con người từ trong các tiểu thuyết để người ta có thể học hỏi và hoàn thiện nhân cách. Thế nhưng, dường như chúng vẫn chưa đủ để trải nghiệm cuộc sống khiến cho các tác phẩm kinh điển đó trở thành cổ điển. Từ giữa thế kỷ XX, thế giới thay đổi, trăm ngàn tính cách mới được phát sinh để thích ứng với một xã hội mới. Những người hiến thân cho lý tưởng cách mạng, người vô sản hay bần cố nông bỗng chốc giàu có, kẻ xu thời nịnh bợ, hoặc là những người cùng khổ còn tệ hơn cả “Les Misérables” của Victor Hugo vì còn bị chụp thêm vài ba cái mũ màu,…
Các nhà văn, nếu có sống lại, chắc sẽ xấu hổ biết bao nhiêu nếu gặp phải những người ở thời đại mới, như ở sân bay Tân Sơn Nhất mấy tuần trước, hoặc trông thấy cái tàn độc ghê gớm đang diễn ra. Các nhà văn sẽ cảm thấy ngôn ngữ của mình bị hạn chế, không thể nào mô tả một cách chính xác nhân cách các nhân vật đương thời, mặc dù có tham dự thêm nhiều khóa học về phương pháp tu từ.
Một lớp người mới cũng vừa xuất hiện gần đây. Họ vỗ tay hoan hô một chính khách bằng cả tấm lòng nhiệt huyết. Đến khi chính khách đó không còn là chính khách nữa vì một lý do nào đó thì họ dường như quên hết mọi câu chuyện thuộc về quá khứ, giống như lệnh “wipe” được sử dụng trong ngôn ngữ máy tính. Lớp người đó bỗng ngộ ra được chân lý hay chỉ đơn giản là nhảy lên một chuyến tàu mới để tiếp tục “đi lậu vé”?
Tuy thế, vẫn còn đó những nhân cách đáng quý. Ngày 25 /12/1991, Liên Xô và lý tưởng của nó biến mất. Hàng triệu người đã xé bỏ bao nhiêu thứ thẻ, mà đã từng đưa họ lên đỉnh vinh quang, để có thể tiếp tục “đi lậu vé” trên chuyến tàu kế tiếp nhằm tìm kiếm danh vọng mới. Trong khi đó, vài chục ngàn người khác kiên quyết không “đi lậu vé”. Họ tìm cách kết thúc cuộc đời khi cái lý tưởng tuyệt vời nhất mà họ đã từng dâng hiến không còn nữa. Họ đáng được ngưỡng mộ, đáng được trân trọng biết bao nhiêu.
7,5 tỷ con người với vô vàn nhân cách khác nhau. Không thể có một nhóm người khóc với cùng một nhịp rơi của nước mắt!
Nhận xét
Đăng nhận xét