HONG KONG VÀ TIMOR LESTE
Nếu Trung Quốc là quốc gia đông dân nhất thế giới với 1,4 tỷ con người thì Indonesia, 260 triệu dân, đứng hàng thứ 4. Tỷ lệ về mặt dân số của Timor Leste (Đông Timor) so với Indonesia và của Hong Kong so với Trung Quốc là cùng cở nhau, khoảng chừng 1/200, giống như con châu chấu được đặt kề bên chiếc xe tăng thật to. Thế nhưng, họ (người Timor Leste và Hong Kong) vẫn hiên ngang, không biết cúi đầu, và đã để lại những giá trị tuyệt vời. Timor Leste và Hong Kong tuy cách xa nhau về mặt địa lý, khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ,… nhưng lịch sử đã để lại cho hai miền đất này những số phận tương đối giống nhau.
Từ thế kỷ XIX, người Hà Lan đã áp đặt quyền cai trị lên toàn bộ lãnh thổ Indonesia chỉ trừ một nửa của một hòn đảo nhỏ, có tên Timor, nằm lọt thỏm giữa hệ thống quần đảo rộng lớn nhất thế giới này. Bởi vì, từ trước đó, vào thế kỷ XVII, người Bồ Đào Nha đã đến nơi đây nhưng với lực lượng ít và không đủ mạnh, họ chỉ hiện diện ở phần phía đông của đảo Timor, mà diện tích chừng bằng tỉnh Đăklak của Việt Nam. Kể từ đó, số phận các dân tộc Đông Timor bước vào hướng rẽ hoàn toàn khác so với các dân tộc chung quanh.
Năm 1945, Indonesia trở thành quốc gia độc lập. Trong khi đó, dần dần Timor Leste trở thành một gánh nặng cho Bồ Đào Nha nên đến cuối năm 1975, người Bồ Đào Nha đơn phương từ bỏ thuộc địa. Ngay lập tức, quân đội Indonesia hùng hậu tiến vào mảnh đất nhỏ bé đó và thiết lập sự cai trị. Đông Timor trở thành một tỉnh của Indonesia và tiếng Bồ Đào Nha bị loại bỏ trong ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày.
Nếu sau khoảng 40 năm – 50 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình, người ta có thể hóa rồng một quốc gia để tiến vào hàng cường quốc (Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Mông Cổ,…) hoặc, ngược lại, nhấn chìm cả dân tộc vào bùn đen bằng những thứ lý tưởng mông muội (Venezuela, Zimbabwe, Bắc Triều Tiên,…) thì sau hơn 100 năm chịu ảnh hưởng từ một nền văn minh nào đó, toàn bộ văn hóa, lối sống,… của cả dân tộc hoàn toàn bị thay đổi. Timor Leste và Hong Kong cũng không phải là ngoại lệ.
Phản kháng bạo động và đẫm máu kéo dài suốt 25 năm tại Timor Leste, giống như châu chấu đá xe, đã buộc Indonesia phải chùn bước. Cuối cùng, năm 2002, Timor Leste trở thành một quốc gia độc lập với một cái giá rất đắt là gần 200.000 người (chừng 1/7 – 1/6 dân số) đã phải chết. Tuy vậy, Timor Leste vẫn hãnh diện với nền độc lập của mình khi họ nhận được giải thưởng Nobel Hòa bình vào năm 1996.
Lịch sử cũng đã tạo nên sự khác biệt cho Hong Kong so với phần còn lại của Trung Hoa đại lục. Suốt từ hơn 100 năm nay, trong khi người Hong Kong được thụ hưởng những giá trị phổ quát của nhân loại thì chỉ cách họ vài km là những diễn biến ghê rợn nhất trong lịch sử loài người. Từ phía bên này nhìn qua, họ đã chứng kiến những cuộc thảm sát với quy mô lớn, chứng kiến sự hủy hoại các giá trị tinh thần và văn hóa không thể nào biện minh được trong thời kỳ “cách mạng văn hóa” Trung Quốc,… Thế nên, sự hội nhập khó mà xảy ra được, cho dù hiện nay đang được biết đến với cơ chế “một quốc gia – hai chế độ”.
Dù sao thì Indonesia cũng đã tổ chức trưng cầu dân ý vào năm 1999 để quyết định tương lai của Timor Leste. Thế nhưng, kề bên nơi đây là Trung Quốc chứ không phải là Indonesia. Những tư tưởng bạo lực vẫn còn nguyên như mới để tiêu diệt kẻ thù hay các câu châm ngôn của Mao Trạch Đông như một thông điệp “chính quyền được dựng lên từ họng súng”,… thì không sao biết được tương lai của Hong Kong sẽ như thế nào.
Nhìn từng đoàn người Hong Kong, qua các buổi trực tiếp biểu tình trên Youtube hàng đêm, và bỏ qua đi các yếu tố chính trị “nhạy cảm”, tôi nhận ra nhiều khác biệt giữa người Hong Kong và người Việt hiện nay. Tóm lại, có hai khác biệt chính mà tôi muốn nói.
Thứ nhất, người Hong Kong thể hiện nếp sống văn minh, hoàn toàn phi bạo lực. Họ chăm lo chung cho cộng đồng, họ không vô cảm. Thứ hai, người Hong Kong, từ bé đến già, đều rất quan tâm đến các vấn đề xã hội và chính trị.
Đáng tiếc là các cuộc biểu tình đã bắt đầu trở nên bạo lực, như một sự leo thang, mà xuất phát ban đầu từ phía lực lượng chấp pháp hay các pro-Beijing. Tự nhiên họ trở nên quá hung hãn. Điều này làm tôi nhớ lại khi xưa, từ 50 năm trước, đọc một quyển truyện tranh về các chú xì-trum (Schtroumpfs hay theo tiếng Anh là Smurfs). 100 con xì-trum màu xanh sống vui tươi hòa thuận trong khu rừng nguyên sinh, dưới mái nấm. Bỗng một cơn bệnh dịch xâm chiếm, xì-trum trở thành hung hãn và biến thành màu đỏ. Bệnh lây lan, màu xanh biến mất để chỉ còn màu đỏ khắp mọi nơi. Cuối cùng, chỉ còn lại duy nhất là Tí Vua. Thế đó, sự hung bạo và dối trá giống như bệnh dịch lây lan, đe dọa nền văn minh loài người.
Vài ngày trước, chừng 12 giờ trưa, tôi đến quầy cơm hộp trong trường. Tôi không thể mua hộp cơm vì nhìn thấy các sinh viên chen lấn, trông giống như một bầy kiến (hay ruồi) đang bu quanh mẩu thịt. Thôi, đến quầy bánh mì. Các sinh viên đến sau dường như không thấy tôi đang xếp hàng. Tôi vô hình! Sau 4 phút chừng 10 sinh viên giành mua trước như vậy thì có một sinh viên nhận ra tôi, mời tôi mua bánh mì trước, nhưng thôi, tôi về. Đói. Điều ước ao là một khi nào đó tôi có thể trông thấy các bạn trẻ trở nên văn minh hơn, giống như người Hong Kong chẳng hạn.
Ở Việt Nam, thường được nghe nhắc nhở nhau “Đừng quan tâm chính trị, đừng nói đến chính trị”. Thế nhưng, Hong Kong lại là một câu chuyện khác. Đối với họ, chính trị và xã hội là sự sống, là tương lai. Các học sinh ở tuổi chưa đến 15 (secondary school) đã nắm tay nhau, xếp thành một chuỗi người dài chờ đón tự do,…
Mấy hôm trước, có một cán bộ Việt đánh giá một người biểu tình Hong Kong “Con nít ranh! Không chịu lo học hành mà quậy phá đòi hỏi” (Tôi chỉ viết đại ý thôi vì không đủ ngôn ngữ để viết nguyên văn). Đáng tiếc là, người ta đánh giá một người Hong Kong theo cái tiêu chuẩn Việt Nam đương đại. Tuổi 20 Việt Nam hiện nay cần được học hỏi, trau giồi lý tưởng dưới sự hướng dẫn các bậc đàn anh nên ít khi có đột phá hay mang tính bước ngoặt. Họ có thể tạo nên một nhóm nào đó để chăm chút cho sự tiến bộ của mình hơn là hình thành một cộng đồng vững mạnh để hỗ trợ và giúp đỡ nhau. Tuổi 20 Hong Kong thì khác, họ đã trưởng thành và quyết định vận mệnh đất nước. Hãy nhớ rằng từ 50 năm trở về trước, những di sản quý báu nhất của người Việt từ khoa học, nghệ thuật, âm nhạc cho đến chính trị, xã hội,… hầu hết đều được thực hiện ở lứa tuổi 20.
Nhìn tấm hình một người Hong Kong ngay khi bước ra khỏi nhà tù vì hoạt động cho sự tự do của Hong Kong khiến tôi ngưỡng mộ. Hành trang của anh trong nhà tù chỉ là một chồng chừng mười cuốn sách trên tay. Số sách này mà một thanh niên Việt Nam đọc xong, về trung bình, chắc là vài chục năm mới xong. Theo thống kê năm 2015 thì người Việt và người Trung Quốc chia nhau ở vị trí chót bảng về số lượng sách đọc được trên mỗi người mỗi năm chỉ 0,8 và 0,7 sách/người/năm, mặc dù đã kể thêm toàn bộ sách giáo khoa buộc phải mua và những sách tuyên truyền không ai xem.
Người Hong Kong đã kiên trì biểu tình, như không hề biết mệt mỏi, suốt từ bốn tháng nay. Cái giá mà họ hướng đến là nền văn minh và sự tự do, một sự khác biệt hoàn toàn so với người Trung Quốc đương đại.
Vào mỗi dịp cuối năm, tạp chí TIME bình chọn một nhân vật xuất sắc nhất trong năm. Năm 2011 là “người biểu tình”, năm 2006 là “You”, You ở đây có nghĩa là tất cả những ai đã đóng góp cho cộng đồng vì sự tiến bộ chung của nhân loại. Nếu tôi có quyền, tôi sẽ góp một phiếu gởi đến TIME cho nhân vật xuất sắc nhất của năm 2019 là “Hongkongers”.
Từ thế kỷ XIX, người Hà Lan đã áp đặt quyền cai trị lên toàn bộ lãnh thổ Indonesia chỉ trừ một nửa của một hòn đảo nhỏ, có tên Timor, nằm lọt thỏm giữa hệ thống quần đảo rộng lớn nhất thế giới này. Bởi vì, từ trước đó, vào thế kỷ XVII, người Bồ Đào Nha đã đến nơi đây nhưng với lực lượng ít và không đủ mạnh, họ chỉ hiện diện ở phần phía đông của đảo Timor, mà diện tích chừng bằng tỉnh Đăklak của Việt Nam. Kể từ đó, số phận các dân tộc Đông Timor bước vào hướng rẽ hoàn toàn khác so với các dân tộc chung quanh.
Năm 1945, Indonesia trở thành quốc gia độc lập. Trong khi đó, dần dần Timor Leste trở thành một gánh nặng cho Bồ Đào Nha nên đến cuối năm 1975, người Bồ Đào Nha đơn phương từ bỏ thuộc địa. Ngay lập tức, quân đội Indonesia hùng hậu tiến vào mảnh đất nhỏ bé đó và thiết lập sự cai trị. Đông Timor trở thành một tỉnh của Indonesia và tiếng Bồ Đào Nha bị loại bỏ trong ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày.
Nếu sau khoảng 40 năm – 50 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình, người ta có thể hóa rồng một quốc gia để tiến vào hàng cường quốc (Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Mông Cổ,…) hoặc, ngược lại, nhấn chìm cả dân tộc vào bùn đen bằng những thứ lý tưởng mông muội (Venezuela, Zimbabwe, Bắc Triều Tiên,…) thì sau hơn 100 năm chịu ảnh hưởng từ một nền văn minh nào đó, toàn bộ văn hóa, lối sống,… của cả dân tộc hoàn toàn bị thay đổi. Timor Leste và Hong Kong cũng không phải là ngoại lệ.
Phản kháng bạo động và đẫm máu kéo dài suốt 25 năm tại Timor Leste, giống như châu chấu đá xe, đã buộc Indonesia phải chùn bước. Cuối cùng, năm 2002, Timor Leste trở thành một quốc gia độc lập với một cái giá rất đắt là gần 200.000 người (chừng 1/7 – 1/6 dân số) đã phải chết. Tuy vậy, Timor Leste vẫn hãnh diện với nền độc lập của mình khi họ nhận được giải thưởng Nobel Hòa bình vào năm 1996.
Lịch sử cũng đã tạo nên sự khác biệt cho Hong Kong so với phần còn lại của Trung Hoa đại lục. Suốt từ hơn 100 năm nay, trong khi người Hong Kong được thụ hưởng những giá trị phổ quát của nhân loại thì chỉ cách họ vài km là những diễn biến ghê rợn nhất trong lịch sử loài người. Từ phía bên này nhìn qua, họ đã chứng kiến những cuộc thảm sát với quy mô lớn, chứng kiến sự hủy hoại các giá trị tinh thần và văn hóa không thể nào biện minh được trong thời kỳ “cách mạng văn hóa” Trung Quốc,… Thế nên, sự hội nhập khó mà xảy ra được, cho dù hiện nay đang được biết đến với cơ chế “một quốc gia – hai chế độ”.
Dù sao thì Indonesia cũng đã tổ chức trưng cầu dân ý vào năm 1999 để quyết định tương lai của Timor Leste. Thế nhưng, kề bên nơi đây là Trung Quốc chứ không phải là Indonesia. Những tư tưởng bạo lực vẫn còn nguyên như mới để tiêu diệt kẻ thù hay các câu châm ngôn của Mao Trạch Đông như một thông điệp “chính quyền được dựng lên từ họng súng”,… thì không sao biết được tương lai của Hong Kong sẽ như thế nào.
Nhìn từng đoàn người Hong Kong, qua các buổi trực tiếp biểu tình trên Youtube hàng đêm, và bỏ qua đi các yếu tố chính trị “nhạy cảm”, tôi nhận ra nhiều khác biệt giữa người Hong Kong và người Việt hiện nay. Tóm lại, có hai khác biệt chính mà tôi muốn nói.
Thứ nhất, người Hong Kong thể hiện nếp sống văn minh, hoàn toàn phi bạo lực. Họ chăm lo chung cho cộng đồng, họ không vô cảm. Thứ hai, người Hong Kong, từ bé đến già, đều rất quan tâm đến các vấn đề xã hội và chính trị.
Đáng tiếc là các cuộc biểu tình đã bắt đầu trở nên bạo lực, như một sự leo thang, mà xuất phát ban đầu từ phía lực lượng chấp pháp hay các pro-Beijing. Tự nhiên họ trở nên quá hung hãn. Điều này làm tôi nhớ lại khi xưa, từ 50 năm trước, đọc một quyển truyện tranh về các chú xì-trum (Schtroumpfs hay theo tiếng Anh là Smurfs). 100 con xì-trum màu xanh sống vui tươi hòa thuận trong khu rừng nguyên sinh, dưới mái nấm. Bỗng một cơn bệnh dịch xâm chiếm, xì-trum trở thành hung hãn và biến thành màu đỏ. Bệnh lây lan, màu xanh biến mất để chỉ còn màu đỏ khắp mọi nơi. Cuối cùng, chỉ còn lại duy nhất là Tí Vua. Thế đó, sự hung bạo và dối trá giống như bệnh dịch lây lan, đe dọa nền văn minh loài người.
Vài ngày trước, chừng 12 giờ trưa, tôi đến quầy cơm hộp trong trường. Tôi không thể mua hộp cơm vì nhìn thấy các sinh viên chen lấn, trông giống như một bầy kiến (hay ruồi) đang bu quanh mẩu thịt. Thôi, đến quầy bánh mì. Các sinh viên đến sau dường như không thấy tôi đang xếp hàng. Tôi vô hình! Sau 4 phút chừng 10 sinh viên giành mua trước như vậy thì có một sinh viên nhận ra tôi, mời tôi mua bánh mì trước, nhưng thôi, tôi về. Đói. Điều ước ao là một khi nào đó tôi có thể trông thấy các bạn trẻ trở nên văn minh hơn, giống như người Hong Kong chẳng hạn.
Ở Việt Nam, thường được nghe nhắc nhở nhau “Đừng quan tâm chính trị, đừng nói đến chính trị”. Thế nhưng, Hong Kong lại là một câu chuyện khác. Đối với họ, chính trị và xã hội là sự sống, là tương lai. Các học sinh ở tuổi chưa đến 15 (secondary school) đã nắm tay nhau, xếp thành một chuỗi người dài chờ đón tự do,…
Mấy hôm trước, có một cán bộ Việt đánh giá một người biểu tình Hong Kong “Con nít ranh! Không chịu lo học hành mà quậy phá đòi hỏi” (Tôi chỉ viết đại ý thôi vì không đủ ngôn ngữ để viết nguyên văn). Đáng tiếc là, người ta đánh giá một người Hong Kong theo cái tiêu chuẩn Việt Nam đương đại. Tuổi 20 Việt Nam hiện nay cần được học hỏi, trau giồi lý tưởng dưới sự hướng dẫn các bậc đàn anh nên ít khi có đột phá hay mang tính bước ngoặt. Họ có thể tạo nên một nhóm nào đó để chăm chút cho sự tiến bộ của mình hơn là hình thành một cộng đồng vững mạnh để hỗ trợ và giúp đỡ nhau. Tuổi 20 Hong Kong thì khác, họ đã trưởng thành và quyết định vận mệnh đất nước. Hãy nhớ rằng từ 50 năm trở về trước, những di sản quý báu nhất của người Việt từ khoa học, nghệ thuật, âm nhạc cho đến chính trị, xã hội,… hầu hết đều được thực hiện ở lứa tuổi 20.
Nhìn tấm hình một người Hong Kong ngay khi bước ra khỏi nhà tù vì hoạt động cho sự tự do của Hong Kong khiến tôi ngưỡng mộ. Hành trang của anh trong nhà tù chỉ là một chồng chừng mười cuốn sách trên tay. Số sách này mà một thanh niên Việt Nam đọc xong, về trung bình, chắc là vài chục năm mới xong. Theo thống kê năm 2015 thì người Việt và người Trung Quốc chia nhau ở vị trí chót bảng về số lượng sách đọc được trên mỗi người mỗi năm chỉ 0,8 và 0,7 sách/người/năm, mặc dù đã kể thêm toàn bộ sách giáo khoa buộc phải mua và những sách tuyên truyền không ai xem.
Người Hong Kong đã kiên trì biểu tình, như không hề biết mệt mỏi, suốt từ bốn tháng nay. Cái giá mà họ hướng đến là nền văn minh và sự tự do, một sự khác biệt hoàn toàn so với người Trung Quốc đương đại.
Vào mỗi dịp cuối năm, tạp chí TIME bình chọn một nhân vật xuất sắc nhất trong năm. Năm 2011 là “người biểu tình”, năm 2006 là “You”, You ở đây có nghĩa là tất cả những ai đã đóng góp cho cộng đồng vì sự tiến bộ chung của nhân loại. Nếu tôi có quyền, tôi sẽ góp một phiếu gởi đến TIME cho nhân vật xuất sắc nhất của năm 2019 là “Hongkongers”.
Nhận xét
Đăng nhận xét