TẠO HÓA ĐÃ CHO THẾ GIỚI MỘT VẺ ĐẸP

Không gian thực tế là ba chiều hay là tạo hóa chỉ trình diễn ba chiều để con ngưởi thể nhận thức được không gian?

Khả năng nhận thức của con người về thế giới, cho đến giờ đây, có lẽ, chỉ là một phần nhỏ bé so với cái vô thủy vô chung của tạo hóa. Đành rằng, một phần nhỏ bé không thể đại diện được cho toàn bộ, như một câu châm ngôn “một nửa sự thật không bao giờ là sự thật”, nhưng cũng đủ tạm hài lòng để giải thích sự tồn tại nhỏ bé của chính mình trong vũ trụ bao la, tương tự như nắm lá rừng trong tay Đức Phật 2600 năm trước.

Ngày xưa, Đức Phật có nói, đại ý thế này: “Pháp là vô lượng, là vô cùng như toàn bộ lá cây rừng. Điều mà ta giảng, điều mà chúng sinh có thể ngộ được, chỉ như là nắm lá trong bàn tay. Thế nhưng nắm lá trong bàn tay này làm cho con người đạt đến giác ngộ, hướng đến cõi Niết Bàn”. Nắm lá trong tay Đức Phật đang dần to lên nhưng, có lẽ, không bao giờ gom được toàn bộ lá của khu rừng.

Tạo hóa chỉ trình diễn những điều mà người ta có thể thấu hiểu. Từ ngàn xưa, người ta đã phát hiện ra mọi thứ đều quay quanh Trái Đất. Quỹ đạo Mặt Trời xoăn tít như cái lò xo để tạo thi vị cho các mùa. Các ngôi sao chuyển động ổn định hơn nhưng nhanh hơn Mặt Trời một chút, 366 vòng quay trong một năm. Tạo hóa đã dành cho Trái Đất một vị trí trang trọng nhất, vị trí trung tâm vũ trụ.

Từ khi vận tốc ánh sáng được biết là hữu hạn và không thay đổi, không phải là Trái Đất chung chung nữa mà chính bạn hay tôi được tạo hóa đặt lên hàng đầu, vị trí trung tâm của thế giới. Chỉ duy nhất nơi mình đang đứng là “hiện tại”, mọi nơi khác đều là “quá khứ” vì ánh sáng cần thời gian để truyền đến. Vũ trụ được tạo hóa định hình là những mặt cầu quá khứ đồng tâm mà tâm của nó, điểm duy nhất là hiện tại, chính là nơi ta.

Tất nhiên, bất kỳ nơi nào trong vũ trụ này đều có cái cảm giác ngọt ngào như thế, chính là trung tâm vũ trụ. Thế nên, ai đó có di chuyển nhanh cở nào đi nữa thì luôn luôn vẫn mãi là ở ngay trung tâm mà thôi, không bao giờ có thể đến được vành biên. Điều này cũng giống như một con kiến trèo lên một ngọn cây, rồi nhìn chung quanh để thấy cái lãnh địa của nó được giới hạn bởi đường chân trời là một đường tròn. Nó muốn đi đến cái giới hạn lãnh địa của nó. Thế nhưng, kỳ lạ thay, càng di chuyển, lãnh địa của nó cũng thay đổi theo. Con kiến luôn luôn ở trung tâm lãnh địa của nó mà không bao giờ đến được chân trời.

Còn gì tuyệt diệu hơn khi mà tạo hóa đối xử mọi nơi đều bình đẳng như nhau, đều được tôn vinh thành hàng trung tâm thế giới. Dù là bạn hay tôi, dù là Trái Đất hay Mặt Trời hay một hành tinh nào đó nằm tận thiên hà Andromeda xa thẳm đều được tạo hóa trân trọng như nhau. Thế nên, hãy đối xử với bạn bè và mọi người chung quanh như cái cách mà tạo hóa đã đối xử với chính mình!

Thế nên, số 3, có lẽ là số tuyệt vời nhất mà tạo hóa đã ban cho số chiều không gian để con người, với khả năng tri giác của mình, có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thế giới. Những cố gắng đi tìm số chiều thực tế của không gian làm gợi nhớ đến câu truyện ngụ ngôn “thầy bói mù xem voi”.

Thực ra, người sáng mắt cũng không hơn gì năm ông thầy bói mù kia. Mỗi người chỉ nhận được một hình tướng trong vô lượng hình tướng biến hóa mà voi có thể thể hiện. Chẳng hạn, người sáng mắt không thấy được mặt bên kia của voi. Anh sáng mắt A nói bên kia voi, da nó có màu xám vì bên đây cũng là xám. Anh B nói bên kia, da nó nâu. Anh C nói bên kia, da nó chắc có vài vết thương,… Đi tìm số chiều thực tế của không gian cũng giống các anh A, B, C kia đang cố “ngoại suy” những cái ngoài tầm nhìn, tìm kiếm đám lá cây rừng ngoài tầm tay Đức Phật năm xưa, hướng đến cái hình tướng mới của tạo hóa nằm ngoài khả năng tri giác của con người.

Ảnh minh họa: Con người, với khả năng tri giác của mình, luôn được tạo hóa dành cho một vị trí trân trọng.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG CON ĐƯỜNG THỦ ĐỨC XƯA

1,618: CON SỐ HUYỀN DIỆU

27/01 – NGÀY GIỖ PHẠM DUY

THỦ ĐỨC VÀ TRƯỜNG SƯ PHẠM KỸ THUẬT - NHỮNG NGÀY XƯA

MỘT THOÁNG NHA TRANG

CON NGƯỜI SINH RA ĐỂ SỐNG – CHỨ KHÔNG PHẢI CHUẨN BỊ SỐNG

NẮNG THÁNG TƯ

SÀI GÒN – KHI CHIỀU ĐÃ TẮT MÀ ĐÊM CHƯA VỀ

TÙY BÚT BÊN CHÙA THIÊN MỤ

DÁNG CAO NGUYÊN