VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC ĐỐI VỚI SỰ SỐNG
Nếu toàn bộ lịch sử Trái Đất, từ 4,6 tỉ năm trước đến nay, được chuyển thể thành một cuốn phim quay nhanh chỉ gói gọn trong vòng đúng 1 năm, từ 0 giờ ngày 01/01 đến ngày 0 giờ ngày 01/01 năm sau, thì những sự kiện lớn trong sự hình thành sự sống đều diễn ra trong những tháng cuối năm mà sự góp mặt của con người, homo sapiens, chỉ đến vào 10 phút cuối cùng của ngày 31/12. Những sự kiện chính diễn ra như sau:
0 giờ 01/01: Trái Đất được ra đời từ đám tinh vân quay quanh Mặt Trời
09/01: Một tiểu hành tinh lớn va chạm vào Trái Đất và từ đó hình thành Mặt Trăng
08/02: Đại dương đã bao phủ Trái Đất và phát sinh sự sống dạng đơn bào
29/10: những sinh vật đa bào đầu tiên hiện diện trên Trái Đất và thúc đẩy rất nhanh quá trình tiến hóa của sự sống
21/11: loài cá xuất hiện trong các đại dương
26/11: sự tuyệt chủng lần thứ nhất.
01/12: lưỡng cư ra đời
03/12: tuyệt chủng lần thứ hai
10/12: tuyệt chủng lần thứ ba
15/12: tuyệt chủng lần thứ tư
21/12: khủng long xuất hiện
25/12: khủng long lại bị tuyệt chủng trong lần tuyệt chủng thứ năm.
23:50:00 ngày 31/12, 10 phút cuối cùng, con người mới chịu góp mặt trên Trái Đất nhưng phải đến gần 9 phút sau, 23:58:50 ngày 31/12, thì con người mới tạo được văn minh.
23:59:42 ngày 31/12, tôn giáo, triết học đã bắt đầu tạo nên sự ảnh hưởng sâu đậm lên đời sống con người
23:59:58 ngày 31/12, 2 giây cuối cùng, khoa học với phương pháp thực nghiệm ra đời.
Bộ phim quay nhanh cho thấy tiến trình hình thành sự sống như một sự chọn lọc tự nhiên ghê gớm với 5 lần hủy diệt mà mỗi lần hủy diệt lại xảy ra liên hoàn trong vài chục triệu năm. Sau mỗi lần hủy diệt như vậy, dù chỉ còn một chút hy vọng yếu ớt, sự sống lại bừng phát và phát triển lên một bậc cao hơn. Suốt cả thời gian gần trọn đúng một năm với vô vàn biến cố chỉ là để chuẩn bị cho một VIP xuất hiện và VIP, chính là con người, chỉ đến từ 10 phút cuối cùng của bộ phim dài một năm.
Cách mà tạo hóa tạo nên sự sống cũng tương tự như điều này: nếu chỉ có duy nhất 1 tờ vé số đặc biệt trong triệu tỉ tỉ tờ vé số và bạn chỉ được phép giơ tay ra để rút 1 lần duy nhất và nếu bạn rút được tờ vé ấy thì không ai gọi bạn là người may mắn cả mà người ta nói rằng bạn đã được trợ giúp bởi “bàn tay của Chúa”.
Con người thông minh đã trải qua nhiều giai đoạn để tìm một phương pháp hữu hiệu giải thích thế giới tự nhiên. Thoạt đầu là giai đoạn “thần linh”. Sau đó là giai đoạn “thần thoại”, các vị thần đã thân thiện hơn với người mà bằng việc tế lễ có thể làm thay đổi ý nguyện của các vị thần trong cách cai quản thế giới.
Sau giai đoạn “thần thoại”, người ta đi tới phương pháp “siêu hình” trong việc giải thích sự tồn tại thế giới bằng những “trường phái” tư tưởng, được nở rộ khắp nơi từ -800TCN đến -300TCN.
Cho đến thế kỷ XVII, thời kỳ Galileo (1564 – 1642), khoa học mới thật sự ra đời với “phương pháp thực nghiệm”. Một định luật được đưa ra cần phải được quan sát các hiện tượng và làm thực nghiệm nhiều lần. Và kể từ đó, khoa học đã làm thay đổi nhận thức của con người.
Khoa học ngày hôm nay, với bề dài chỉ gần 400 năm trong lịch sử của mình, có những thành tựu vượt bậc để tạo nên cuộc sống ngày càng tốt đẹp nhưng vẫn còn rất nhỏ nhoi so với cái vô thủy vô chung của tạo hóa.
Khoa học có thể mô tả hiện tượng và khám phá các quy luật nhưng chưa đi đến cội nguồn của hiện tượng. Isaac Newton (1642 – 1726) đã phát hiện ra đinh luật vạn vật hấp dẫn để thiết lập bức tranh chuyển động hoàn hảo các thiên thể nhưng người ta không hiểu được vì sao lực ấy lại tồn tại mặc nhiên trong thế giới, vì sao các vật lại cứ phải hút nhau. Ông đã nói, đại khái, thế này: “Tôi như một đứa trẻ dạo chơi trên bãi biển, cảm thấy vui vì nhặt được những con sò, nhưng không bao giờ biết được các con sò đó đến từ nơi đâu”.
Khoa học phụ thuộc vào các quan sát và công việc thực hiện các thí nghiệm. Nếu ai đó nói với Newton là 1 lít không khí có triệu tỉ tỉ phân tử hay 100 năm trước có người bảo là electron vừa là hạt vừa là sóng thì chắc chắn người đó thuộc về thế giới siêu hình! Vì ở những thời điểm ấy, người ta chưa có dụng cụ thí nghiệm tinh vi để quan sát các hiện tượng như vậy. Và do đó, khoa học cũng đã từng nhiều lần phủ nhận chính mình để đi đến các thuyết hoàn thiện hơn.
Khoa học chưa bao giờ phủ nhận các hiện tượng siêu nhiên như nhiều người từng nghĩ. Có thể vì các hiện tượng đó xảy ra một cách khó quan sát hay người ta không có dụng cụ để quan sát hay mô phỏng lại bằng thí nghiệm nên chưa thể tìm được quy luật. Trong khi đó, khoa học của chúng ta lại luôn dựa trên nền tảng là các quan sát hiện tượng.
Khoa học có thể đoán những gì đã hoặc sẽ xảy ra bằng những quy luật và các quan sát hiện tại để đưa ra các “giả thuyết” như một mệnh đề không chắc chắn. Quan sát vũ trụ chỉ trong 100 năm mà dẫn ra giả thuyết về quá khứ và tương lai của cả vũ trụ là một việc làm viển vông nhưng vẫn cho người ta cảm nhận một sức mạnh nào đó của khoa học trên nền tảng thực nghiệm.
Khoa học biết rằng trong vài giây đầu tiên của vũ trụ thì electron được tạo ra từ sự cô đọng năng lượng. Nhưng tại sao là electron mà không là một loại vật chất khác để định hình thế giới như thế này? Trong vô vàn sự kiện được diễn ra liên tục từ khởi thủy của vũ trụ đến nay mà chỉ thiếu duy nhất một sự kiện thôi thì đã có thể không tồn tại sự sống. Khoa học không thể giải thích được và gọi là “ngẫu nhiên” cũng như việc rút chính xác một tờ vé may mắn duy nhất trong triệu tỉ tỉ tờ vé.
Câu giải thích hoàn thiện hơn cho đến thời điểm này được dành lại cho tôn giáo và các hệ thống triết học. Các tôn giáo với Đức Tin, sự Thiền Định,… cùng với khoa học tạo nên một bức tranh đa dạng và phong phú những ý tưởng trong việc giải thích thế giới.
Nhận xét
Đăng nhận xét