TỪ MẨU CHUYỆN NƯỚC NHẬT
Những ngày sau Tết, tôi gặp lại vài sinh viên cũ đang làm việc tại Nhật về VN thăm quê và cũng gặp người bạn vừa đi du lịch Nhật về. Những câu chuyện xoay quanh con người, đất nước, văn hóa,... Nhật Bản, mà tôi cũng đã từng nghe nhiều lần, nhưng lại cứ ngỡ là những mẩu chuyện thần tiên vào thuở hồng hoang từ khi tiên nga còn vây lấy loài người.
Hai nền văn hóa đông – tây đan quyện nhau, bổ sung khiếm khuyết cho nhau và được hòa nhập vào trong một dân tộc gian khó, tạo nên một đất nước diệu kỳ.
Vận mệnh của hai đất nước Việt – Nhật chỉ bắt đầu đi trên hai con đường khác biệt từ 150 năm trước. Kể từ khi đó, người Việt liên tục mắc sai lầm trong cách định hình văn hóa và định hướng phát triển.
Cách nay hơn 100 năm, vào đầu thế kỷ XX, người Việt đã từng học hỏi tấm gương Nhật Bản để có thể thay đổi vận mệnh đất nước với phong trào Đông Du. Sau đó, các hội Đông Kinh Nghĩa Thục và Duy Tân được mở ra khắp Hà Nội và miền trung dưới dạng các hoạt động diễn thuyết tại các hội quán công cộng hay “trường mở” để phổ biến và trao đổi các tư tưởng mới mà những người khởi xướng phong trào là Phan Bội Châu (1867 – 1940) và Phan Chu Trinh (1872 – 1926). Mục tiêu của phong trào là “khai trí cho người Việt và trên nền tảng trí thức bất bạo động dẫn đến độc lập” đã làm cho người Pháp run sợ. Bao giờ cũng vậy, một chế độ toàn trị không thể để cho người dân trở nên hiểu biết và không lâu sau đó, sau chừng 1 năm hoạt động, người Pháp đã đàn áp phong trào.
Khác với các dân tộc ĐNÁ khác, người Việt học hỏi, không chỉ Nhật Bản, mà từ mọi nơi trên thế giới. Trước 1954, chủ yếu học từ nước Pháp rồi một vài người đã trở thành bậc thầy xuất sắc của người Pháp. Sau 1954, người Việt học được nhiều điều từ các cường quốc xa xôi như Mỹ và Tây Âu hay Liên Xô và Đông Âu. Dần dần, các quốc gia láng giềng cũng đã trở thành những bậc thầy của người Việt như TQ, Đài Loan, Philippines, Thái Lan, Malaysia. Có lẽ, danh sách tiếp theo sẽ là Myanmar, Lào hay Cambodge.
Kiến thức mà họ mang về cho đất nước, giống như những viên gạch cực kỳ vững chắc nhưng lại không cùng kích cở và thiếu một kiến trúc sư nên không thể dựng lên một ngôi nhà chung bền vững. Lối sống mới được họ mang về chỉ đủ tạo nên sự hãnh diện khi phải viết bản lý lịch hoặc tiểu sử. Không còn cái khí thế của tinh thần Đông Kinh Nghĩa Thục năm nào và người Việt vẫn bị lạc lõng giữa muôn vàn kinh nghiệm của nhân loại.
Nhân loại, với biết bao kinh nghiệm đau thương từ quá khứ, đã tạo ra những quy tắc ứng xử văn minh giữa người với người. Chúng ta, những người Việt thời đại mới, với niềm kiêu hãnh chiến thắng của mình, đã tự dựng lên một bộ quy tắc riêng được phổ biến qua giáo dục và được thực hiện bởi các chủ nhân của đất nước.

Các khảo sát dành cho học trò từ một trường tiểu học nào đó cốt để tạo nên bản thành tích tuyệt hảo cho các vị lãnh đạo đáng kính. Họ đã truyền dạy một kiểu ứng xử đặc biệt bên ngoài thế giới văn minh cho con em mình.
Chúa đã rời xa, Phật đã ra đi, thánh thần cũng bị xua đuổi. Cuối cùng, chỉ còn ma quỷ đang ngự trị khắp mọi nơi trên đất nước này.
Nếu mục tiêu của giáo dục là đào tạo con người xã hội chủ nghĩa để phục vụ chế độ thì nền giáo dục Việt Nam hiện nay đã thất bại hay đang trên bước đường thành công?
Nhận xét
Đăng nhận xét