TƯỞNG NIỆM NGÀY 17/02/1979



Đôi khi, không muốn kể lại những câu chuyện đã qua vì lịch sử không là một dòng sông êm đềm. Những khúc quanh trên con sông lịch sử tạo nên những bước ngoặt mà bên này và bên kia của nó như hai thế giới hoàn toàn xa lạ.

Hòa bình dường như quá xa vời đối với người Sài Gòn ngay sau ngày 30/4/1975. Tiếng đại bác vẫn đều đặn vang vọng lại từ nơi xa xa mặc cho các phương tiện truyền thông vẫn ngày đêm tô hồng các loại tình hữu nghị. Tin đồn về cuộc chiến tranh biên giới tây nam và tình hình ngay chính Campuchia chỉ đem lại lo âu. Những kiểu thảm sát kinh hoàng tại Tịnh Biên, Ba Chúc (An Giang) hay Sa Mát (Tây Ninh) vào những năm 1977 – 1978 không hề xuất hiện trên mặt báo thời đó càng tạo thêm sự hoảng loạn trong dòng người đang hoang mang.

Bỗng đến những ngày cuối năm 1978, đồng loạt các tờ báo đưa tin về chiến tranh với Campuchia và TQ. Loa phường, TV và báo chí bắt đầu nhắc đến nhiều các cụm từ “Bè lũ Pôn Pốt – Ieng Sary” hay “bọn bành trướng Bắc Kinh” với khí thế hừng hực chiến tranh. Chỉ hơn một tuần sau, ngày 07/01/1979, đội quân VN đã đặt chân đến thủ đô Phnom – Penh, tiêu diệt chế độ Khmer Đỏ của Pôn Pốt.

Chưa kịp chúc mừng đoàn quân thắng trận trên đất Campuchia thì ngày 17/2/1979 TQ đem hơn 500.000 quân tấn công đồng loạt tất cả các tỉnh biên giới phía bắc. Cuộc chiến đẫm máu chỉ kéo dài đúng 1 tháng, đến 16/3/1979 thì TQ kéo quân về. Máu của hơn 60.000 người Việt đã thấm đỏ trên một dải đất tan hoang, chỉ còn lại những đống tro tàn.

Tuy thế, sau ngày 16/3 năm ấy, cuộc chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Nó vẫn âm ỉ, đôi khi lại bùng nổ ác liệt, cả trên mặt trận phía bắc lẫn tuyến phía Campuchia đến tận năm 1989. Tuy nhiên, do mối giao hảo của nhà nước hai bên mà tự nhiên nó ít được nhắc đến, dần đến lãng quên, để lại nỗi bơ vơ cho những người lính trên trận tuyến.

Phải đến những năm 1994 gì đó, qua các tin đồn, người ta mới biết được đã từng có một cuộc xâm lăng của TQ vào Gạc Ma năm 1988 mà những người lính Việt chỉ có những bàn tay nắm chặt làm bia tập bắn cho người TQ. Vài năm sau nữa, vẫn tin đồn, người ta lại biết thêm đã từng có một mặt trận Vị Xuyên (bắc tỉnh Hà Giang) với cao điểm 1509 (TQ gọi là núi Lão Sơn) chiến đấu vô cùng ác liệt từ những năm 1981 – 1987 với vài ngàn xác lính Việt để lại trong thầm lặng. Máu của họ đã bị lãng quên? Vài ngàn con người phải chịu hy sinh cho sự hợp tác vì “đại cục” từ sau 1990?

Biết bao người Việt đã ngã xuống cho quê hương và máu của họ đã nhuộm hồng mảnh đất này. Tuy nhiên, có những giọt máu được trân quý kiêu hãnh và cũng có những giọt máu bị quên lãng giữa tiếng reo hò vang dội trong khúc hát khải hoàn.

Vài ngày trước, 14/2/2017, máu người Việt cũng đã nhuộm đỏ trên những nẻo đường nghèo khó Nghệ An nhưng chắc chắn đó không phải là những giọt máu sẽ bị lãng quên.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG CON ĐƯỜNG THỦ ĐỨC XƯA

1,618: CON SỐ HUYỀN DIỆU

27/01 – NGÀY GIỖ PHẠM DUY

THỦ ĐỨC VÀ TRƯỜNG SƯ PHẠM KỸ THUẬT - NHỮNG NGÀY XƯA

MỘT THOÁNG NHA TRANG

CON NGƯỜI SINH RA ĐỂ SỐNG – CHỨ KHÔNG PHẢI CHUẨN BỊ SỐNG

NẮNG THÁNG TƯ

SÀI GÒN – KHI CHIỀU ĐÃ TẮT MÀ ĐÊM CHƯA VỀ

TÙY BÚT BÊN CHÙA THIÊN MỤ

DÁNG CAO NGUYÊN