GIÓ
Đêm nay trời trở gió. Từng chiếc lá rung cành, dịu dàng như cánh bướm đêm xuân. Đến từ nghìn xa, gió vờn qua kẻ lá, nhẹ nhàng ôm ấp đóa hoa côi. Cây tràm héo hon cuối phố như ngàn năm đứng đợi bên đường, đìu hiu giữa cô quạnh, bỗng bừng lên giai điệu mượt mà, rì rào trong hương gió thoảng.
Mang một chút hương rừng từ trùng điệp xa xôi hay tiếng vọng yêu thương từ biển cả, làn gió nhẹ nhàng đem duyên thắm quyện vào trời đêm. Có khi gió bỗng dỗi hờn, lốc xoáy vút lên cao, cát bụi mịt mù, hàng cây liêu xiêu nghiêng ngã. Rồi bất chợt chùng xuống, gió lặng yên, thẹn thùng, ngập ngừng như đang e ấp vì một mím môi xa.
Mười năm trước, tôi có dịp đến thành phố Nha Trang để thăm một người bạn, có vai anh. Không chỉ có gió, các thành phố ven biển miền trung đều có bốn thứ: biển, cát, nắng và gió đan quyện nhau hài hòa một cách tuyệt vời. Thiên nhiên vốn ưu đãi cho dải đất miền duyên hải này. Tận phía chân trời, vài ngọn núi mờ ảo thấp thoáng từ xa xa tạo nên một khung cảnh yêu kiều tựa như một bức tranh thủy mặc kiều diễm.
Hai chúng tôi ngồi uống cà phê cốc bên bãi biển và ôn lại kỷ niệm xưa. Bỗng nhiên, anh nói: “Tân, hãy lắng nghe câu chuyện của biển và tiếng thì thầm của gió đi”. Chu choa ơi! Anh triết lý gì đây. Dừng một chút, anh nói tiếp: “Anh có một người em bà con tuy xa nhưng rất thương nhau, đã mất ở Trường Sa năm 1988. Khi nào uống cà phê tại bãi biển, anh đều lắng nghe”. Rồi anh tiếp: “Đây, hướng đông – bắc là Hoàng Sa. Đây, đông – nam, Trường Sa. Hãy lặng nhìn về phía đó một chút”. Xoay vần trong đầu tôi là hình ảnh một chiến hạm cháy xám tại Hoàng Sa 1974 và một “Vòng tròn bất tử” của Trường Sa 1988. Thoáng chốc, tôi ngộ ra là biển cả có vô vàn câu chuyện từ tình yêu đến đau buồn và tiếng vi vu của gió qua tai là tiếng thì thầm, là lời mời gọi yêu thương. Một lúc sau, tôi đột nhiên quay thẳng về hướng chính nam. Năm xưa, hai người bạn thân thiết trên các chuyến tàu định mệnh, chật chội, chơi vơi giữa muôn trùng sóng vỗ, chìm dần vào lòng biển khơi vào khoảng 1980 – 1981. Tự dưng, đôi mắt bỗng cay sè, ửng đỏ buồn tênh, thương nhớ đầy vơi…
Tôi chưa có đủ trải nghiệm để nói về ngọn gió cao nguyên. Tuy thế, trong những lần hiếm hoi đi công tác Pleiku, Buôn Ma Thuột hay Đà Lạt vẫn để lại trong lòng những đắm say không thể phôi pha. Ngọn gió cao nguyên luôn dịu êm, se lạnh, dịu dàng vây kín lấy người. Bạn không bao giờ cô đơn khi uống cà phê một mình. Gió sẽ đến. Gió vỗ về đôi má, gió vuốt ve làn da rồi khẽ mơn trớn lên vành môi và đốt cháy cả con tim!
Lại nói về những lần ngồi bên bờ sông Hương, xứ Huế, vào tháng 7 hay một quán cà phê mái tranh tại Thủ Dầu Một. Ôi, Trời ạ! Không một ngọn gió tìm đến. Nóng như thiêu đốt. Lúc ấy, mới nhớ gió biết bao, yêu ngọn gió biết bao!
Vài hôm nữa, gió dần mạnh lên và những ngày bão giông lại kéo về.
Mang một chút hương rừng từ trùng điệp xa xôi hay tiếng vọng yêu thương từ biển cả, làn gió nhẹ nhàng đem duyên thắm quyện vào trời đêm. Có khi gió bỗng dỗi hờn, lốc xoáy vút lên cao, cát bụi mịt mù, hàng cây liêu xiêu nghiêng ngã. Rồi bất chợt chùng xuống, gió lặng yên, thẹn thùng, ngập ngừng như đang e ấp vì một mím môi xa.
Mười năm trước, tôi có dịp đến thành phố Nha Trang để thăm một người bạn, có vai anh. Không chỉ có gió, các thành phố ven biển miền trung đều có bốn thứ: biển, cát, nắng và gió đan quyện nhau hài hòa một cách tuyệt vời. Thiên nhiên vốn ưu đãi cho dải đất miền duyên hải này. Tận phía chân trời, vài ngọn núi mờ ảo thấp thoáng từ xa xa tạo nên một khung cảnh yêu kiều tựa như một bức tranh thủy mặc kiều diễm.
Hai chúng tôi ngồi uống cà phê cốc bên bãi biển và ôn lại kỷ niệm xưa. Bỗng nhiên, anh nói: “Tân, hãy lắng nghe câu chuyện của biển và tiếng thì thầm của gió đi”. Chu choa ơi! Anh triết lý gì đây. Dừng một chút, anh nói tiếp: “Anh có một người em bà con tuy xa nhưng rất thương nhau, đã mất ở Trường Sa năm 1988. Khi nào uống cà phê tại bãi biển, anh đều lắng nghe”. Rồi anh tiếp: “Đây, hướng đông – bắc là Hoàng Sa. Đây, đông – nam, Trường Sa. Hãy lặng nhìn về phía đó một chút”. Xoay vần trong đầu tôi là hình ảnh một chiến hạm cháy xám tại Hoàng Sa 1974 và một “Vòng tròn bất tử” của Trường Sa 1988. Thoáng chốc, tôi ngộ ra là biển cả có vô vàn câu chuyện từ tình yêu đến đau buồn và tiếng vi vu của gió qua tai là tiếng thì thầm, là lời mời gọi yêu thương. Một lúc sau, tôi đột nhiên quay thẳng về hướng chính nam. Năm xưa, hai người bạn thân thiết trên các chuyến tàu định mệnh, chật chội, chơi vơi giữa muôn trùng sóng vỗ, chìm dần vào lòng biển khơi vào khoảng 1980 – 1981. Tự dưng, đôi mắt bỗng cay sè, ửng đỏ buồn tênh, thương nhớ đầy vơi…
Tôi chưa có đủ trải nghiệm để nói về ngọn gió cao nguyên. Tuy thế, trong những lần hiếm hoi đi công tác Pleiku, Buôn Ma Thuột hay Đà Lạt vẫn để lại trong lòng những đắm say không thể phôi pha. Ngọn gió cao nguyên luôn dịu êm, se lạnh, dịu dàng vây kín lấy người. Bạn không bao giờ cô đơn khi uống cà phê một mình. Gió sẽ đến. Gió vỗ về đôi má, gió vuốt ve làn da rồi khẽ mơn trớn lên vành môi và đốt cháy cả con tim!
Lại nói về những lần ngồi bên bờ sông Hương, xứ Huế, vào tháng 7 hay một quán cà phê mái tranh tại Thủ Dầu Một. Ôi, Trời ạ! Không một ngọn gió tìm đến. Nóng như thiêu đốt. Lúc ấy, mới nhớ gió biết bao, yêu ngọn gió biết bao!
Vài hôm nữa, gió dần mạnh lên và những ngày bão giông lại kéo về.
Nhận xét
Đăng nhận xét