THÁNG CHÍN
Cơn mưa chiều nay làm không khí trở nên dễ chịu. Sài Gòn bước vào mùa mới, tiết trời đang đổi thay, mưa và nắng đan xen nhau từng ngày giống như đôi tình nhân chọn tháng chín làm nơi hò hẹn bên nhau để nói lời yêu thương trước khi chia xa.
Những ngày nắng chói chang đã lùi xa nhường chỗ cho giông tố chuẩn bị kéo về. Tháng chín Sài Gòn giống như chiếc cầu nối nhịp giữa hai miền thời tiết. Không là sắc thu vừa chớm, không xào xạc ánh vàng rơi, nắng Sài Gòn trở nên dịu êm cùng những cơn mưa nhẹ nhàng chen lẫn vài làn gió mát khẽ lướt qua.
Tháng chín về báo hiệu những ngày cuối cùng của một năm đang dần kéo đến. Tiết trời trọn một năm giống như bốn giai đoạn của đời người và tháng chín là khởi đầu cho sự tàn phai. Nhìn những tờ lịch đang dần rơi xuống, lòng người trở nên xao xuyến lạ vì dòng thời gian đã vun vút trôi đi. Xuân thắm đã tàn, những ngày nóng bỏng cũng qua mau, tháng chín giống như một ông già, trong cơn mê chiều, cố vấn vương cái tuổi thanh xuân đã không còn nữa.
Biết bao điệp khúc vui buồn vẫn còn miên man trên nhịp cầu tháng chín. Ngày xưa, lũ trẻ con chúng tôi háo hức chờ đợi đến ngày 01/9 để trở về mái trường, để gặp lại bạn bè thân quen và kể cho nhau nghe những mẩu chuyện vui buồn sau đúng ba tháng cách biệt. Miệng toe toét, nói huyên thuyên về vẻ đẹp như tranh vẽ của miền quê xa, về những con dế được nuôi kỹ trong hộp đất dành cho những trận đá dế nẩy lửa,… Bây giờ, mọi chuyện chỉ còn là một thoáng hư không.
Dịp tháng chín năm nay trùng với rằm tháng bảy âm lịch. Những hồn ma vất vưởng, lang thang xó chợ đầu đường tìm đến mâm cơm để đã thèm cơn đói. Ôi, đất nước sao lắm ma đói khát đến thế! Một vài người, rất giàu, phá cách các kiểu cúng cô hồn bằng ném tiền từ trên cao xuống. Họ là người hay ma? Khi tiền rơi xuống hay khi nắm kẹo được ném ra thì hàng lũ người hung hãn đạp lên nhau để giành giật từng chiếc. Họ là ma hay người?
Một chút bâng khuâng vì một mùa mới đã bắt đầu.
Những ngày nắng chói chang đã lùi xa nhường chỗ cho giông tố chuẩn bị kéo về. Tháng chín Sài Gòn giống như chiếc cầu nối nhịp giữa hai miền thời tiết. Không là sắc thu vừa chớm, không xào xạc ánh vàng rơi, nắng Sài Gòn trở nên dịu êm cùng những cơn mưa nhẹ nhàng chen lẫn vài làn gió mát khẽ lướt qua.
Tháng chín về báo hiệu những ngày cuối cùng của một năm đang dần kéo đến. Tiết trời trọn một năm giống như bốn giai đoạn của đời người và tháng chín là khởi đầu cho sự tàn phai. Nhìn những tờ lịch đang dần rơi xuống, lòng người trở nên xao xuyến lạ vì dòng thời gian đã vun vút trôi đi. Xuân thắm đã tàn, những ngày nóng bỏng cũng qua mau, tháng chín giống như một ông già, trong cơn mê chiều, cố vấn vương cái tuổi thanh xuân đã không còn nữa.
Biết bao điệp khúc vui buồn vẫn còn miên man trên nhịp cầu tháng chín. Ngày xưa, lũ trẻ con chúng tôi háo hức chờ đợi đến ngày 01/9 để trở về mái trường, để gặp lại bạn bè thân quen và kể cho nhau nghe những mẩu chuyện vui buồn sau đúng ba tháng cách biệt. Miệng toe toét, nói huyên thuyên về vẻ đẹp như tranh vẽ của miền quê xa, về những con dế được nuôi kỹ trong hộp đất dành cho những trận đá dế nẩy lửa,… Bây giờ, mọi chuyện chỉ còn là một thoáng hư không.
Dịp tháng chín năm nay trùng với rằm tháng bảy âm lịch. Những hồn ma vất vưởng, lang thang xó chợ đầu đường tìm đến mâm cơm để đã thèm cơn đói. Ôi, đất nước sao lắm ma đói khát đến thế! Một vài người, rất giàu, phá cách các kiểu cúng cô hồn bằng ném tiền từ trên cao xuống. Họ là người hay ma? Khi tiền rơi xuống hay khi nắm kẹo được ném ra thì hàng lũ người hung hãn đạp lên nhau để giành giật từng chiếc. Họ là ma hay người?
Một chút bâng khuâng vì một mùa mới đã bắt đầu.
Nhận xét
Đăng nhận xét