ĐÂY MỸ QUỐC
Vượt qua quãng đường gần 20.000km, trung chuyển tại Tokyo rồi vòng lên gần Bắc cực, sau chừng hơn 26 giờ bay, tôi đến Phoenix, tiểu bang Arizona. Thành phố như bóng chim Phượng Hoàng nằm bơ vơ giữa hoang mạc Sonoran miền Viễn Tây Hoa Kỳ.
Giữa đồi cát vàng mênh mông chen lẫn các ngọn núi đá vút cao trơ trọi, lấp ló hàng cây xương rồng đa dạng và lạ mắt, tôi cố tìm lại vết vó ngựa năm xưa của anh chàng cao bồi lãng tử tài hoa Lucky Luke thuở nào, luôn trên lưng ngựa, rút súng nhanh hơn cả ánh sáng, ngang dọc khắp miền Viễn Tây nước Mỹ để bảo vệ các di dân nghèo khổ vào thời lập quốc (năm 1776) từ trong các tập truyện tranh của 50 năm trước, đã làm say mê những đứa trẻ con như chúng tôi dạo ấy.
Khi bước chân vào đại học Arizona State, người ta cứ ngỡ như đang lạc vào một thành phố tuyệt đẹp với khoảng hơn 100.000 cư dân đang miệt mài học tập. Ngôi trường rộng chừng gần quận Thủ Đức được dựng lên giữa miền hoang dã bởi bàn tay của người Mỹ. Họ đã biến một miền đất tưởng chừng như đã chết do sự khô hạn khủng khiếp thành một vùng đất trù phú về khoa học, thu hút nhân tài khắp mọi nơi trên thế giới với vài giải thường Nobel mang lại cho ngôi trường.
Nơi đây, Arizona, vẫn còn lưu lại dấu vết nền văn minh cổ xưa sau hơn 1.000 năm từ các công trình kiến trúc còn sót lại của thổ dân giữa hoang mạc. Tuy nhiên, Arizona lại được biết đến như là một kiệt tác kiều diễm của thiên nhiên. Giữa nền cát vàng khô cằn nơi sa mạc (độ ẩm chỉ dưới 15%, người ta dễ mất nước, trong khi Sài Gòn thường xuyên trên 80%) và cái nóng hừng hực vào buổi trưa, hàng cây xương rồng, vẫn sừng sững, thẳng mình, vút cao lên một cách mạnh mẽ, xanh tươi, như thách thức các quy luật sinh tồn và dạy cho con người một bài học về cách vượt qua số phận nghiệt ngã.
Grand Canyon, cách Phoenix chừng 300km về phía bắc, một trong các kỳ quan thiên nhiên của thế giới rộng chừng vài tỉnh của Việt Nam, là món quà địa chất độc đáo mà thiên nhiên dành tặng riêng cho nước Mỹ. Vài trăm triệu năm trước, sông Colorado cuồn cuộn chảy ngang qua lưu vực này, từ từ bào mòn các lớp địa tầng mà nay đã trơ ra do khô hạn, tạo thành một cảnh quan vô cùng hùng vĩ. Grand Canyon là những hẻm núi đá vĩ đại, bờ dốc thẳng đứng, nơi sâu nhất đạt đến gần 2km dưới mặt đất, uốn lượn quanh co, cùng những thác nước từ rất cao đổ xuống. Hình dáng các vực sâu lẫn các đỉnh núi biến đổi một cách liên tục kỳ dị tạo thành muôn ngàn sắc thái kỳ ảo và màu sắc của chúng cũng thay đổi liên tục phụ thuộc vào góc chiếu ánh sáng Mặt Trời. Người ta bỗng cảm thấy phận mình vô cùng nhỏ bé, lọt thỏm vào trong Grand Canyon trải dài bất tận.
Dường như, người Mỹ luôn tự do biểu đạt ý tưởng, tình cảm, hành động,... khiến cho lối sống Mỹ thể hiện rất mạnh bản sắc cá nhân, được pháp luật bảo vệ. Những quy định cứng nhắc không thể tồn tại được trong lòng nước Mỹ. Điều này làm cho lối sống Mỹ rất đa dạng, phong phú và thể hiện đầy màu sắc các cung bậc tình cảm khác nhau của con người.
Di dân từ mọi nơi trên thế giới, bằng mọi cách có thể, đã không ngừng đến nơi này tìm cuộc sống mới hay đi tìm tự do trong suốt 5 thế kỷ qua đã tạo nên cho nước Mỹ một bức tranh đa dạng về con người lẫn nền văn hóa mà họ mang theo. Họ là những lưu dân, yêu vô cùng mảnh đất mới đã cưu mang họ. Nước Mỹ là hợp chủng quốc nên những gì là tinh tuý nhất cũng như tệ hại nhất đều tồn tại ở nơi đây. Tuy nhiên, mọi thứ đều phải nằm trong khung quy định của pháp luật để bảo vệ mọi người. Sự tôn trọng và hòa quyện các nền văn hóa đã làm cho nước Mỹ trở nên khác biệt. Điều này hoàn toàn không giống với những gì nằm trong sách giáo khoa từ những năm xưa khi mô tả về nước Mỹ cũng như về con người Mỹ.
Nước Mỹ hùng mạnh không phải vì nền dân chủ đa nguyên lẫn tam quyền phân lập để hạn chế sự độc đoán của bạo quyền mà là những gì nằm bên ngoài khuôn khổ pháp luật để hình thành lối sống. Từ lối sống, người Mỹ đã tạo nên một thứ văn hoá nhân bản, tôn trọng mọi khác biệt, mọi người chung tay chăm lo cho cộng đồng, bất chấp sự khác nhau về chủng tộc, nguồn gốc hay cả sự hèn sang.
Ở Việt Nam cũng đã từng có thời kỳ như vậy. Lối sống nho nhã mà lãng mạn đã được hình thành tại Huế từ thế kỷ XIX, tính nghĩa hiệp mà hào phóng vị tha của người Sài Gòn hay sự uyên bác mà lịch lãm của người Hà Nội từ đầu thế kỷ XX,... đã từng phôi thai một nền văn hoá độc đáo cho người Việt, trong sáng như pha lê. Tiếc thay, giờ đây mọi thứ đều đã bị nhuốm màu.
Đêm nay, tôi ngắm nhìn vầng trăng nước Mỹ. Cũng như chín năm trước, tôi đã có dịp ngang dọc khắp Trung Quốc để ngắm ánh trăng. Chợt nhớ bài thơ “Trăng Trung Quốc sáng hơn trăng Mỹ” để cổ động trong thời kỳ chiến tranh. Những câu thơ như thế này và nhiều câu thơ khác nữa đã góp phần làm lệch lạc nhận thức về thế giới của người Việt cho đến tận ngày hôm nay.
Bầu trời Arizona trong sáng, không một gợn mây làm cho ánh Mặt Trời thêm phần chói chang. Nhìn Mặt Trời luôn ở phía nam, rất gần chân trời vào mùa đông, làm tôi nhớ đến những bài giảng cho sinh viên. Ở một vài lớp học, tôi thường nói: “Việt Nam ở xứ nhiệt đới, vào giữa trưa ít ai dám nhìn thẳng Mặt Trời để biết nó ở đâu, cứ tưởng Mặt Trời trưa nào cũng ở ngay đỉnh đầu. Mà kỳ thực, ở Sài Gòn, một năm chỉ có 2 ngày Mặt Trời đạt đỉnh đầu thôi, đó là 17/4 và 25/8. Càng lên phía bắc, 2 ngày này càng gần nhau và đến vĩ độ 23,5 độ thì 2 ngày này trùng nhau làm một. Đó là ngày Hạ chí 21/6. Vùng ôn đới, vĩ độ trên 23,5 độ, Mặt Trời luôn ở phía nam. Do đó, Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh có hướng nam để nhận ánh sáng Mặt Trời nhiều nhất. Trong khi đó, Đại Nội ở Huế có hướng đông nam để nhận ánh sáng tốt nhất trong mùa đông”. Ước gì sinh viên của tôi có mặt nơi đây, vĩ tuyến 33,5 độ, để nhìn ánh Mặt Trời!
Đêm nay, tôi sẽ rời Phoenix, theo tuyến bay ngắn để đến thành phố Los Angeles – thành phố của các vị thiên thần, tiểu bang California, nằm bên bờ Thái Bình Dương, nơi có rất nhiều người Việt đang sinh sống.
Giữa đồi cát vàng mênh mông chen lẫn các ngọn núi đá vút cao trơ trọi, lấp ló hàng cây xương rồng đa dạng và lạ mắt, tôi cố tìm lại vết vó ngựa năm xưa của anh chàng cao bồi lãng tử tài hoa Lucky Luke thuở nào, luôn trên lưng ngựa, rút súng nhanh hơn cả ánh sáng, ngang dọc khắp miền Viễn Tây nước Mỹ để bảo vệ các di dân nghèo khổ vào thời lập quốc (năm 1776) từ trong các tập truyện tranh của 50 năm trước, đã làm say mê những đứa trẻ con như chúng tôi dạo ấy.
Khi bước chân vào đại học Arizona State, người ta cứ ngỡ như đang lạc vào một thành phố tuyệt đẹp với khoảng hơn 100.000 cư dân đang miệt mài học tập. Ngôi trường rộng chừng gần quận Thủ Đức được dựng lên giữa miền hoang dã bởi bàn tay của người Mỹ. Họ đã biến một miền đất tưởng chừng như đã chết do sự khô hạn khủng khiếp thành một vùng đất trù phú về khoa học, thu hút nhân tài khắp mọi nơi trên thế giới với vài giải thường Nobel mang lại cho ngôi trường.
Nơi đây, Arizona, vẫn còn lưu lại dấu vết nền văn minh cổ xưa sau hơn 1.000 năm từ các công trình kiến trúc còn sót lại của thổ dân giữa hoang mạc. Tuy nhiên, Arizona lại được biết đến như là một kiệt tác kiều diễm của thiên nhiên. Giữa nền cát vàng khô cằn nơi sa mạc (độ ẩm chỉ dưới 15%, người ta dễ mất nước, trong khi Sài Gòn thường xuyên trên 80%) và cái nóng hừng hực vào buổi trưa, hàng cây xương rồng, vẫn sừng sững, thẳng mình, vút cao lên một cách mạnh mẽ, xanh tươi, như thách thức các quy luật sinh tồn và dạy cho con người một bài học về cách vượt qua số phận nghiệt ngã.
Grand Canyon, cách Phoenix chừng 300km về phía bắc, một trong các kỳ quan thiên nhiên của thế giới rộng chừng vài tỉnh của Việt Nam, là món quà địa chất độc đáo mà thiên nhiên dành tặng riêng cho nước Mỹ. Vài trăm triệu năm trước, sông Colorado cuồn cuộn chảy ngang qua lưu vực này, từ từ bào mòn các lớp địa tầng mà nay đã trơ ra do khô hạn, tạo thành một cảnh quan vô cùng hùng vĩ. Grand Canyon là những hẻm núi đá vĩ đại, bờ dốc thẳng đứng, nơi sâu nhất đạt đến gần 2km dưới mặt đất, uốn lượn quanh co, cùng những thác nước từ rất cao đổ xuống. Hình dáng các vực sâu lẫn các đỉnh núi biến đổi một cách liên tục kỳ dị tạo thành muôn ngàn sắc thái kỳ ảo và màu sắc của chúng cũng thay đổi liên tục phụ thuộc vào góc chiếu ánh sáng Mặt Trời. Người ta bỗng cảm thấy phận mình vô cùng nhỏ bé, lọt thỏm vào trong Grand Canyon trải dài bất tận.
Dường như, người Mỹ luôn tự do biểu đạt ý tưởng, tình cảm, hành động,... khiến cho lối sống Mỹ thể hiện rất mạnh bản sắc cá nhân, được pháp luật bảo vệ. Những quy định cứng nhắc không thể tồn tại được trong lòng nước Mỹ. Điều này làm cho lối sống Mỹ rất đa dạng, phong phú và thể hiện đầy màu sắc các cung bậc tình cảm khác nhau của con người.
Di dân từ mọi nơi trên thế giới, bằng mọi cách có thể, đã không ngừng đến nơi này tìm cuộc sống mới hay đi tìm tự do trong suốt 5 thế kỷ qua đã tạo nên cho nước Mỹ một bức tranh đa dạng về con người lẫn nền văn hóa mà họ mang theo. Họ là những lưu dân, yêu vô cùng mảnh đất mới đã cưu mang họ. Nước Mỹ là hợp chủng quốc nên những gì là tinh tuý nhất cũng như tệ hại nhất đều tồn tại ở nơi đây. Tuy nhiên, mọi thứ đều phải nằm trong khung quy định của pháp luật để bảo vệ mọi người. Sự tôn trọng và hòa quyện các nền văn hóa đã làm cho nước Mỹ trở nên khác biệt. Điều này hoàn toàn không giống với những gì nằm trong sách giáo khoa từ những năm xưa khi mô tả về nước Mỹ cũng như về con người Mỹ.
Nước Mỹ hùng mạnh không phải vì nền dân chủ đa nguyên lẫn tam quyền phân lập để hạn chế sự độc đoán của bạo quyền mà là những gì nằm bên ngoài khuôn khổ pháp luật để hình thành lối sống. Từ lối sống, người Mỹ đã tạo nên một thứ văn hoá nhân bản, tôn trọng mọi khác biệt, mọi người chung tay chăm lo cho cộng đồng, bất chấp sự khác nhau về chủng tộc, nguồn gốc hay cả sự hèn sang.
Ở Việt Nam cũng đã từng có thời kỳ như vậy. Lối sống nho nhã mà lãng mạn đã được hình thành tại Huế từ thế kỷ XIX, tính nghĩa hiệp mà hào phóng vị tha của người Sài Gòn hay sự uyên bác mà lịch lãm của người Hà Nội từ đầu thế kỷ XX,... đã từng phôi thai một nền văn hoá độc đáo cho người Việt, trong sáng như pha lê. Tiếc thay, giờ đây mọi thứ đều đã bị nhuốm màu.
Đêm nay, tôi ngắm nhìn vầng trăng nước Mỹ. Cũng như chín năm trước, tôi đã có dịp ngang dọc khắp Trung Quốc để ngắm ánh trăng. Chợt nhớ bài thơ “Trăng Trung Quốc sáng hơn trăng Mỹ” để cổ động trong thời kỳ chiến tranh. Những câu thơ như thế này và nhiều câu thơ khác nữa đã góp phần làm lệch lạc nhận thức về thế giới của người Việt cho đến tận ngày hôm nay.
Bầu trời Arizona trong sáng, không một gợn mây làm cho ánh Mặt Trời thêm phần chói chang. Nhìn Mặt Trời luôn ở phía nam, rất gần chân trời vào mùa đông, làm tôi nhớ đến những bài giảng cho sinh viên. Ở một vài lớp học, tôi thường nói: “Việt Nam ở xứ nhiệt đới, vào giữa trưa ít ai dám nhìn thẳng Mặt Trời để biết nó ở đâu, cứ tưởng Mặt Trời trưa nào cũng ở ngay đỉnh đầu. Mà kỳ thực, ở Sài Gòn, một năm chỉ có 2 ngày Mặt Trời đạt đỉnh đầu thôi, đó là 17/4 và 25/8. Càng lên phía bắc, 2 ngày này càng gần nhau và đến vĩ độ 23,5 độ thì 2 ngày này trùng nhau làm một. Đó là ngày Hạ chí 21/6. Vùng ôn đới, vĩ độ trên 23,5 độ, Mặt Trời luôn ở phía nam. Do đó, Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh có hướng nam để nhận ánh sáng Mặt Trời nhiều nhất. Trong khi đó, Đại Nội ở Huế có hướng đông nam để nhận ánh sáng tốt nhất trong mùa đông”. Ước gì sinh viên của tôi có mặt nơi đây, vĩ tuyến 33,5 độ, để nhìn ánh Mặt Trời!
Đêm nay, tôi sẽ rời Phoenix, theo tuyến bay ngắn để đến thành phố Los Angeles – thành phố của các vị thiên thần, tiểu bang California, nằm bên bờ Thái Bình Dương, nơi có rất nhiều người Việt đang sinh sống.
Nhận xét
Đăng nhận xét